29/02/2012 11:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thương… hình ảnh dễ thương!

Người mẹ bồng con, chăm con, cho con bú… là một thiên chức nên hình ảnh đó là hình ảnh dễ thương, đáng ca tụng và nó tự nhiên như là “nước thì chảy từ trên cao xuống”. Nhưng, nếu ba mà chăm con, cho con bú (tất nhiên bằng sữa bình), ẵm con phơi nắng thì đó là hình ảnh tô lên nét đẹp của người cha. Bắt gặp hình ảnh ấy bạn sẽ nghĩ ngay đến sáu từ “chia sẻ trách nhiệm nuôi con” của người chồng, song song đó là hai chữ khác: “tình cha”.

ba va con.jpg

Ba & con - Ảnh minh họa

Tình cha được nhiều người mặc định là cứng cáp, là cái gì đó vững vàng như… núi Thái Sơn. Núi là một cái bất di bất dịch, cứng ngắt một chỗ, được dành cho cha, khác với mẹ là “nước trong nguồn” nên mềm mại, uyển chuyển. 

Tuy nhiên, cha đôi khi cũng cần mềm mại, dịu dàng (dành riêng cho con), nét đẹp ấy ở cha nếu có sẽ thật sự mang đủ ý nghĩa của hai từ “tình cha”. Cụ thể, người cha khi ấy sẽ biết ôm con vào lòng, trò chuyện, tỉ tê với con cả buổi, cả ngày mà không biết chán. Người cha dịu dàng sẽ không mặc kệ con khóc, còn mình cứ xem bóng đá, đọc báo và hét vợ mình dỗ con đi, ồn ào quá…

Người cha với tình cha mang đầy đủ ý nghĩa của nó (nhất là trong thời hiện đại) sẽ biết san sẻ việc nuôi con, bởi cha thấu hiểu mẹ cũng bộn bề việc trong, việc ngoài. Có thể nửa đêm cha sẽ dậy pha sữa cho con bú, có thể sáng sớm cha ẵm con phơi nắng và ru con ngủ. Tại sao lại không như thế nhỉ?

Tại sao người cha không làm hành động dễ thương ấy mà lại cứ bám víu vào cái lý đàn ông chỉ làm những việc lớn, việc xã hội mà thôi, còn trách nhiệm chăm con, dạy con, tô bồi chất liệu yêu thương cho con thì “đẩy” hết cho người mẹ? Người cha nếu hành xử như thế có nghĩa là cha đã không thật tròn vai, cha đã bỏ qua một quyền lợi rất lớn của mình là chăm con, kết nối tình thương, mạch nguồn gia đình trong con, và đương nhiên với vợ. 

Thường, những người chồng thiếu trách nhiệm chăm con cũng chính là người chồng bẻ gãy liên kết trong tam giác cha-mẹ-con cái, vì thế mà gia đình ấy trở nên “lỏng lẻo” dần. Đứa con lớn lên sẽ ít quan tâm tới ba, sẽ xa ba mà có khi vì vô tâm người cha không hề biết vì sao, chỉ chăm bẵm trách con cái sao… không thương ba, chỉ thương mỗi mẹ.

Người cha quên mất từ nhỏ cha đã không “kết nối” với con thì làm sao lớn lên kết nối cho được? Nếu được thì “sóng” cũng rất yếu, chập chờn! Người cha quên mất việc chăm sóc con cũng quan trọng không kém việc kiếm tiền nên cứ đẩy hết cho người mẹ, đó là thiệt chứ không “lợi” như nhiều ông bố vẫn tự hào: “Có con mà tớ khỏe re, vì vợ lo hết”.

Nghĩ về những điều chân chất, giản dị như thế nên hễ thấy ông bố nào cho con bú, ẵm con phơi nắng hoặc công kênh con trên vai, hoặc tập cho con đi, dắt con ra công viên chơi… tôi lại thấy thương, thương lắm. Có lẽ vì trong hành động ấy ẩn chứa một ngôn ngữ rất đỗi thiêng liêng: tình cha!

L.Đ.L (TTO)

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.051
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor