05/03/2012 17:02 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Người phụ nữ tôi thương:

8-3 bình yên…

GNO - Mùa về...

8-3 có khác, quanh em bỗng rộn ràng hơn tiếng cười nói của các cô gái trẻ phòng trọ cạnh bên. 

Với em, chỉ những ngày nhộn nhịp của phụ nữ em mới nhận ra mình… khác người. Sau một ngày làm việc, quanh năm em chỉ có kinh sách làm bạn. Nhưng em quen rồi với cuộc sống trầm lắng, không một thân thích, không bầu bạn.

ngay8-3.jpg

8-3 bình yên bên những người phụ nữ bình dị - Ảnh minh họa

Phòng trọ em nằm lọt thỏm giữa dãy phòng đủ thành phần dân sinh sống. Hằng ngày ra vô chạm mặt nhau nhưng chẳng mấy khi em nhận được câu chào hỏi xã giao từ những gương mặt thật đẹp và lộng lẫy của các cô. Bởi lẽ, với họ em không cùng đẳng cấp. Tuy vậy, em vẫn thích ngắm nhìn tất cả, thân thiện với tất cả vì dẫu sao, gương mặt của mỗi người là những sắc diện tuyệt tác riêng, là nơi cho mỗi cái “tôi” thể hiện nhiều nhất . Nên mỗi sự hiện diện dù thân hay sơ đều là những sắc màu cuộc đời mà em nhớ một dòng nhạc đã mô tả “khi mỗi gương mặt là một hoa hồng”.

Mặc kệ họ làm gì, em không quan tâm phong cách họ thế nào. Em luôn chan hòa với tất cả, mở lòng với tất cả dưới một vẻ ngoài trầm tính, kiệm lời. Có lẽ vậy, đa phần trong xóm trọ đều yêu quý em. Bà Hai trước nhà luôn dành phần cho em sau mỗi đợt bà xin lộc chùa về. Khi thì chiếc bánh bao chay, khi thì tô bún chay nóng hổi bà vừa nấu xong. Có món ngon vật lạ nào bà lại tất tả gọi sang “Nguyệt ơi…” và mang sang tận phòng cho em.

Em hàm ơn tất cả, ghi nhận tất cả những tấm chân tình bình dị. Đôi lúc chỉ là lời dặn dò mộc mạc của chị bán trái cây: “Chuyện gì cũng cho qua hết đi em, hãy ngước lên mà sống…”. 

Lời động viên đơn sơ của chị đã cho em dũng khí sống khi em gặp bất trắc. Em chưa bao giờ lạc lõng cô đơn bởi quanh em luôn đầy ắp tình thân xóm giềng. Anh mua ve chai sắt vụn thỉnh thoảng lại tạt ngang nơi em trọ với dăm câu chào hỏi, sẵn sàng phụ giúp em nửa buổi trời bưng bê đồ vật nặng mà không hề chịu nhận tiền công…

Vậy đó, xóm trọ nghèo nàn vật chất nhưng không nghèo nàn về tâm hồn. Như chiều nay, bà Hai lại vội sang chia nửa cho em miếng xôi vị bé xíu cùng chiếc bánh bột lọc từ chùa bà mang về làm em vô cùng xúc động. Tất cả… như món quà ngẫu nhiên với em nhân ngày 8 - 3. Nhắm mắt lại, em hít khẽ mùi hương chiếc bánh mà thấy lòng ấm cúng.

Chợt nhìn quanh xóm trọ, thấy lòng bình yên lạ. Cạnh những sắc diện mỹ miều nhưng khô cứng nụ cười vẫn còn nhiều những tấm lòng nhân hậu. Họ chính là những đóa hồng bừng nở giữa đời thường. 

Bình yên không từ đâu xa xôi cả, bình yên đến từ chính những gương mặt chất phác, quanh năm lam lũ. Bởi họ đã biết tặng cho đời từ các hành động đơn sơ mà chân tình. Để rồi, những đóa hoa “chẳng bao giờ tàn” ấy hồn nhiên sống, hồn nhiên làm việc và yêu thương nhau, giúp đỡ nhau mỗi khi cần. Họ chính là hiện thân lối sống không cầu kỳ và hoa mỹ, càng không hề muốn đem lại bất hạnh cho nhau, dù là một gây hấn nhỏ. Hình ảnh ấy làm em nhớ đến một câu nói của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Thêm một người bình yên trong tâm tưởng, thế giới bớt đi điều bất hạnh”.

Cảm ơn những đóa hoa bình dị. Cảm ơn món quà vô giá nơi xóm trọ ồn ào, tưởng chừng như thiếu đi sự yên ả thường ngày song lại là nét bình yên hiếm thấy trên mọi con xóm trọ cuộc đời.

Nhật Nguyệt

Bạn đọc có thể gửi ký ức và những yêu thương về người phụ nữ thân thương của mình về cho GNO, e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.061
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor