17/04/2012 16:35 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Chia sẻ:

Bạn biết vì sao tôi hạnh phúc không?

GNO - Đã một lần hay nhiều lần, bạn gặp phải khó khăn và bạn than rằng: “Sao cuộc đời bất hạnh với tôi thế này”, “Sao cuộc sống thật bất công?”…

Tại Trung tâm bảo trợ trẻ em 2.jpg
Nhìn đôi bàn tay khéo khéo, xinh xinh
đưa lên và niệm Phật, thương ơi là thương
- Ảnh: Hạnh Minh

Nếu vậy thì bạn hãy thử đến để nhìn, để thấy, để thương những con người thật sự “bất hạnh” này và để bạn nghiệm ra rằng bạn hạnh phúc hay khổ đau?

Chỉ trong một ngày thôi, chúng tôi đã được trải nghiệm những điều đó.

Đó là ngày 15-4 vừa qua, hơn 40 bạn trẻ đã cùng với quý sư cô có một hành trình mang niềm vui nhỏ tới người bất hạnh.

Địa điểm đầu tiên là Trung tâm Nuôi dưỡng người già Thạnh Lộc (Q.12, TP.HCM). Những phần quà nhỏ bé, giá trị vật chất chẳng đáng là bao nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc, nụ cười chứa đựng an vui của các cụ già, các em nhỏ bại não…. Giọt nước mắt thương cảm đã lăn trên má của những người bạn nhỏ. Họ thấy xót, thấy thương cho những hoàn cảnh này, khi các cụ đã vào cái tuổi “gần đất xa trời” cần phải được con cái chăm sóc chu đáo nhưng các cụ sống ở đây (cũng được chăm lo về y tế, sức khỏe, ăn uống…) nhưng có lẽ thiếu đi một thứ, một thứ vô cùng quý giá đó là tình cảm gia đình, con cháu…

Chia tay Thạnh Lộc, chúng tôi đến địa điểm tiếp theo là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình và Trung tâm Bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Q.Thủ Đức).

Bạn nói bạn bất hạnh ư, bạn nói cha mẹ bạn thật đáng trách ư… thì hãy đến đây, thấy những đứa trẻ này rồi hãy tự suy nghĩ về mình. Xem lại rằng, bạn có bất hạnh không? Ba mẹ bạn có đáng trách không? Và bạn đã làm được gì cho ba mẹ của mình rồi?...

Đôi mắt trẻ thơ, hồn nhiên và vô tư lắm. Các em hàng ngày vẫn vô tư sống, chơi đùa với bạn bè mà có thể các em biết hoặc không biết các em đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, căn bệnh đang ngày ngày phá hủy sức khỏe của mình. Nhưng lỗi đó không phải do các em gây ra mà các em phải gánh chịu căn bệnh này từ lỗi của những người cha, người mẹ bất cẩn…. Được Sư cô hướng dẫn niệm “A Di Đà Phật” các em mau chóng làm theo, rất đều và rất hay. Nghe tiếng niệm “A Di Đà Phật” này sao nước mắt lại rơi?

Đến đây rồi, bạn có thể trả lời cho hàng loạt câu hỏi trên chứ? Bạn được sinh ra lành lặn, được sống trong tình thương yêu của cha mẹ, được đi học… vậy thì đời bất công với bạn ở chỗ nào?

Sư cô vui với trẻ.jpg

Chúng ta còn hạnh phúc hơn các em nhiều,
hãy trân quý và sống thật tốt bạn nhé - Ảnh: Hạnh Minh

Bạn có thể còn chưa được thỏa mãn, bạn vẫn khó chịu lắm vì nhiều gian dối trong cuộc sống này mà bạn là nạn nhân hứng chịu tất cả. Tình cảm không tốt, học hành rồi không kiếm được việc làm, việc làm không ưng ý… Nhưng thưa rằng, bạn còn được học hành, bạn còn có một bộ óc thông minh, bạn còn được phát triển bình thường, bạn có cơ hội tìm cho mình một người bạn mới, một người yêu mới tốt hơn… vậy thì bạn lo gì cho những việc đó chứ?

Bạn thử đến Trại Tâm thần Thủ Đức một lần đi, thì bạn mới thấy, đâu là nỗi đau của cuộc đời, đâu là bất hạnh trong cuộc sống… Chứng kiến những con người, lớn có, nhỏ có, nam có, nữ có… nhưng tất cả họ, dù nặng hay nhẹ cũng đang mắc vào một căn bệnh đau khổ lắm. Họ làm sao biết vui hay buồn là thế nào? Hạnh phúc hay khổ đau với họ cũng như nhau mà thôi…

Đã có rất nhiều bạn lo sợ rằng không biết họ có làm gì mình không? Vì trong vốn kiến thức của chúng ta thì “tâm thần” là những người rất kinh khủng, họ có thể “cấu, xé” vào mình. Nhưng không, vượt qua mọi mặc cảm sợ hãi, chúng tôi bước qua cánh cổng sắt rất chắc chắn để vào trong tặng quà cho bệnh nhân.  Những câu nói chuyện vu vơ với những con người này cũng làm chúng tôi vui lắm, vì họ còn có căn lành, họ cũng rất thiện, họ biết “bánh giò ăn ngon hơn bánh xốp”, họ biết “cho hai ngàn uống trà đá đi cô”. Họ cũng được Sư cô dạy niệm Phật. Nghe tiếng niệm “A Di Đà Phật” của họ mà thấy xót xa lắm.

Chúng tôi kết thúc chuyến đi mà khi ra về, chắc chắn rằng ai cũng mang về cho mình nhiều bài học, nhiều nỗi niềm… Nhưng tựu chung có thể đó là tình thương, sự sẻ chia với những thân phận bất hạnh và biết rằng “tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người”.

Cảm ơn đời đã cho con có cha, có mẹ, được sống trong tình thương của gia đình, được học hành, được vui chơi… Cảm ơn Phật cho con biết đến Tam bảo để nương tựa, Phật còn cho con biết về tình yêu với mọi người, với những người kém may mắn hơn mình. Nam mô A Di Đà Phật!

Hạnh Minh

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.061
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor