04/08/2014 17:25 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Cảm xúc mùa Vu lan:

Ngậm ngùi hoa trắng, má ơi...

GNO - Kể từ hai năm trở lại đây, cũng là kể từ ngày má mất, con mới hiểu được giá trị cuộc đời khi con còn má và cũng là nỗi buồn sâu sắc khi mùa Vu lan năm nay lại đến... Vậy là, hai mùa Vu lan không có má ở bên cạnh anh chị em chúng con.

Con đồng cảm và chia sẻ với những ai không còn cha, không còn mẹ và con khao khát được như những năm trước - mỗi mùa Vu lan về, vô chùa lạy Phật, tụng kinh Vu lan, rồi được cài bông hồng đỏ - lòng vui sướng khôn cùng.

>> Mời bạn đọc chia sẻ "Cảm xúc mùa Vu lan"

M_ 2.jpg
Má bên cháu nội - Ảnh do Phật tử Diệp Quốc Kế, pháp danh Pháp Thiện cung cấp

Má ơi, hai năm nay con cài bông hồng trắng, lòng chạnh buồn nhìn lên ngực áo, rồi thui thủi bên sân chùa như đứa trẻ bơ vơ vậy ạ.

Con nhớ lại hình ảnh má lam lũ nuôi anh chị em con trên mười người, quần quật từ 5g sáng, bưng từng buồng cau, nải chuối ra chợ bán sớm để có đồng ra đồng vô - nuôi cả nhà. Trong lúc ba con đi kháng chiến, má vừa lo nuôi dạy một đàn con, vừa làm tròn bổn phận dâu con trong gia đình nội. Đã vậy, má còn lo cho ba và các đồng chí của ba trong chiến khu khi cần thuốc men cơm áo.

Con nhớ một lần khi con còn nhỏ, khoảng 7 tuổi, má gánh con trên thúng vô chiến khu ở Nhị Quý - Cai Lậy - Mỹ Tho thăm chị Tư, vừa vào đến nhà thì máy bay bỏ bom. Con đã té từ trên ghế xuống đất, gãy cánh tay mặt.

Sau ngày giải phóng má lại tiếp tục nuôi anh chị em con - để tất cả đều học đến nơi đến chốn, tốt nghiệp đại học; có anh chị còn tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ. Vậy mà mãi tới bây giờ con mới thấm thía câu ca dao: “Nuôi con chẳng quản chi thân/ Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”.

Cả cuộc đời của má hy sinh cho gia đình chồng và lo anh chị em con từ lúc còn nhỏ cho đến trưởng thành, ai cũng nên danh nên phận. Đến lúc con muốn đền đáp lại cho ba và má sau những năm dài khổ cực - rất muốn cho ba má đi một chuyến du lịch trong nước hay nước ngoài, nhưng con làm chưa có tiền. Đến lúc ba má vào tuổi già, chúng con có điều kiện để báo ân thì vô thường đã kịp tới, mang ba má đi xa. Con nghẹn ngào khi nghĩ tới ba má đã không còn ở với chúng con nữa, và nghe vẳng đâu đây câu hát ầu ơ của người xưa: “Cây khô đâu dễ mọc chồi/ Mẹ già đâu dễ ở đời với  con” - mà không ngăn được nước mắt nam nhi.

Mùa Vu lan năm nay, tuy ở xứ người xa xôi, con chưa về thăm nơi ba má yên nghỉ được, nhưng con cũng vô chùa cầu hồng ân Tam bảo, nguyện Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát độ trì cho ba má được siêu sanh Tịnh độ. Con xin mượn lời của một vị thầy khả kính để nhớ về ba má: “Cha mẹ ân thâm tựa đất trời/ Thương con nuôi dạy chẳng đầy vơi/ Mở vòng tay lớn vì con trẻ/ Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời”. Và, đây cũng là lời nhắn nhủ cho những ai có may mắn còn ba, còn mẹ - hãy thương đi khi mẹ còn biết, đừng chờ đến lúc mẹ ra đi, ghi lời yêu quý trên bia đá vô tri, chẳng ích gì.

Hãy cố gắng sống tốt hơn giữa cuộc đời để báo ân sâu nặng của ba mẹ mình.

California, ngày 31-7-2014
Pháp Thiện

____________

* Xem thêm:

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 996
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor