13/08/2014 23:53 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Cảm xúc mùa Vu lan:

Má cười để các con không lo

GNO - Thường khi nghĩ đến mẹ, người con hay nhớ về bàn tay gầy guộc, lưng áo đẫm mồ hôi, ánh mắt âu yếm của mẹ. Riêng tôi, lại nhớ nhất nụ cười tỏa nắng của má tôi.

Như bao nhiêu bà má trong các gia đình lao động nghèo khác, má tôi cũng trải qua nhiều cơ cực để nuôi dạy đàn con 5 đứa, làm tròn trách nhiệm dâu trưởng trong một gia đình lễ giáo gia phong. Suốt tuổi thơ, tôi luôn chứng kiến cảnh má dậy từ 3 giờ sáng để lo buổi sáng cho cả nhà (trong đó có cả cô chú tôi đã đi làm nhưng vẫn thích ăn sáng do má tôi nấu để khỏi tốn tiền túi), lo cho các con đến trường, xách giỏ đi chợ, rồi vừa làm đồ ăn vừa trông coi quầy tạp hóa nhỏ xíu xiu mở ngay trong nhà để có thêm chút đỉnh phụ vào đồng lương eo hẹp của ba.

ma toi.jpg
Nụ cười của má tôi 

Chưa bao giờ tôi thấy má có được một giấc ngủ trọn vẹn, dù là giấc trưa hay giấc tối vì trăm việc nhà cùng với chăm sóc con đều phải một mình cáng đáng. Nhưng chưa khi nào má nổi giận hay đánh con, dù chúng tôi nghịch phá như giặc, khi nào bực quá má mới rầy vài tiếng cho tụi tui bớt phá, cho nhà bớt ồn.

Hồi nhỏ còn khờ, tôi chưa biết đó là hạnh phúc mà chỉ cảm thấy khoái vì má mình sao hiền quá, không “chằng lửa” như thím Ba hàng xóm, đụng chuyện là quát um lên, còn cầm chổi chà rượt con chạy khắp xóm. Sau này lớn lên, tôi có hỏi má hồi xưa cực ghê mà sao má không khóc, lúc nào con cũng thấy má cười, má nói khóc đâu có thay đổi được gì, cũng không làm mình giàu lên nên cười cho nhẹ lòng, cười cho mấy đứa đừng lo, chớ mấy đứa mà thấy má khóc, buồn xo không lo học hành, thất học thì má mới cười không nổi, chứ mấy đứa mà chịu học thì má khổ đến đâu cũng vẫn cười vui được mà

Với má, con cái là nhất. Má kể khi sinh tụi tôi, các sản phụ tấp nập người vô thăm, chỉ có má lẻ loi nằm bên con vì ba đi làm xa, cô chú thì lạnh nhạt, bên ngoại thì không có ai (má là con một, chỉ có ngoại già yếu); những lúc đó má ẵm con, nựng nịu nói chuyện với con dù con còn chưa biết u ơ, chỉ mở đôi mắt trong veo nhìn má, nắm lấy tay má nhưng má cứ nghĩ là con đang an ủi má, đang chia sẻ cùng má. Vậy là má con mình cùng quây quần bên nhau, đi qua những khúc quanh, đi qua những ngã rẽ, tóc má bạc, lưng má bớt thẳng, nhưng nụ cười của má vẫn ấm áp để con của má luôn được bình an, hạnh phúc.

Khi tôi được các hộ lý đưa ra khỏi phòng hồi sức sau cuộc mổ kéo dài 2 giờ, ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy chính là ánh mắt lo âu của má, tôi mỉm cười dù cơ thể đau buốt, cô hộ lý khen “gan quá, mổ đau mà còn cười được, vậy là tỉnh hẳn rồi”. Lúc đó, tôi rất muốn nói với cô hộ lý rằng “Đó là lời dạy của má tôi, cười để vượt qua mọi nỗi đau tinh thần lẫn thể chất, để mang lại bình an hạnh phúc cho người thân”.

Bây giờ, vào tuổi 80, nụ cười của má không còn rạng rỡ, tươi tắn như xưa mà đã móm mém nhiều rồi, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận rất rõ sự ấm áp, bình an má truyền cho các con. Áp tay má lên khuôn mặt mình, ngắm nụ cười hạnh phúc tuổi già của má và cảm nhận hạnh phúc đang lan tỏa trong từng mạch máu, tế bào của mình.

“Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh; thì xin em thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi…”.

Quảng Hiệp (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

____________

* Xem thêm:

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.061
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor