24/01/2015 14:23 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ba, mẹ, bà ngoại... cùng đi tu với con

GNO - Mẹ ơi, mẹ có biết một sự thật không, đó là con yêu mẹ nhất trên đời...

Con là người ít nói, diễn đạt rất dở nên chưa từng trực tiếp nói với mẹ. Sự yêu thương của con dành cho mẹ không thể diễn đạt được đâu, con cũng không thể diễn tả cảm xúc của con được. Con biết đôi khi con sống không chánh niệm, vô tình, hờ hững khiến mẹ nghĩ là con không thương mẹ. Nhưng mẹ ơi con thương mẹ hơn những gì mẹ tưởng và con tưởng.

con di tu.jpg
Trên con đường vui tu tập, con biết ba, mẹ, bà ngoại... cũng đang đi cùng - Ảnh minh họa

Con của mẹ giờ đã lớn, đã tìm ra con đường đi của mình. Mẹ biết không, con của mẹ rất khác mọi người xung quanh mẹ. Con của mẹ không thích áo xanh, áo đỏ vàng, con của mẹ chỉ thích chiếc áo nâu sồng, một biểu tượng của người nông dân nghèo, của sự khiêm cung giản dị và rất Việt Nam, lần sau con sẽ viết về áo nâu mà thầy dạy cho mẹ nghe nhé.

Con của mẹ không thích đôi dép cao gót hay chiếc xe tay ga mới, con của mẹ thích đi bằng đôi chân trần, để có thể cảm nhận sự vững chãi, bình an của đất. Con của mẹ không thích thịt cá vì không chịu nổi tiếng rên xiết của muôi loài. Con của mẹ cũng không thích mái ấm gia đình nhỏ - chồng giỏi con ngoan - con của mẹ muốn lấy cả trần gian này làm nhà, lấy tất cả chúng sinh làm cha, làm mẹ, làm con của mình.

Con của mẹ muốn đói như em bé Châu Phi bị đói, muốn đau nỗi đau chiến tranh của dân tộc đang phải chịu chiến tranh, muốn vui như một chú cá vừa mới được phóng sanh… Con của mẹ không muốn chỉ ôm đứa con của mình vào lòng, con của mẹ muốn ôm tất cả đức bé trên đời này vào lòng.

Con của mẹ muốn làm đám mây trắng bay, muốn làm cánh chim tự do, chứ không muốn bị ràng buộc của gia đình nhỏ bé. Sự nghiệp của con là tình thương lớn, là đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, gia đình của con là cả thế giới này.

... Con của mẹ đã có đường đi, có lý tưởng của mình. Vì thế mẹ đừng lo cho con. Con của mẹ sẽ vững bước đi trên con đường phía trước, bao nhiêu chông gai, khó khăn, sự vấp ngã chỉ làm cho con của mẹ mạnh mẽ lên thôi.

*

Con nói chuyện tu của con cho mẹ nghe nhé. Thầy dạy rằng trong con có mẹ, chắc mẹ nghĩ tại sao trong con lại có mẹ, tại sao con với mẹ là một. Mẹ thường nói con giống bà ngoại đó, tức là bà ngoại di truyền lại cho mẹ, rồi mẹ di truyền lại cho con, nên con là sự tiếp nối của mẹ.

Con vững mạnh thì mẹ cũng vững mạnh, con vui thì mẹ cũng vui, con buồn thì mẹ cũng buồn, đúng không mẹ ? Mỗi lần con đi thiền hành (có nghĩa là đi từng bước chậm rãi, bước một bước con thở vào, bước một bước con thở ra) thì con nói mẹ ơi, mẹ cùng đi với con nhé, tức là chỉ có bước chân của con thôi nhưng cả hai mẹ con mình cùng đi đó. Mẹ thấy vui không ?

Con thường kể cho mẹ nghe đó, mẹ còn nhớ không, mỗi lần đi đâu con lại đem nhiều thứ lỉnh kỉnh như giấy vệ sinh, cơm, đồ ăn, cà phê pha sẵn, khăn tắm… Mỗi lần như vậy chị em con lại phàn nàn nói con đem lung tung nhưng con trả lời là em giống mẹ em đó. Lúc đó có phải mẹ đang có mặt trong con không?

Rồi con quán chiếu tới sự có mặt của ba trong con, bà ngoại trong con…, con tu là tu như vậy đó, chứ chẳng phải chuyện gì xa xôi đâu.

Mẹ có biết vì sao người ta gọi là Bồ-tát Quán Thế Âm không? Bởi vì Ngài có thể quán chiếu để nghe được tất cả nỗi khổ của thế gian, hiểu và thương được tất cả chúng sinh. Con của mẹ sẽ học hạnh của Ngài, sẽ tập hiểu, tập thương từng người một, không phân biệt, không kỳ thị.

Con nhớ hồi còn nhỏ, con xem phim Tây du ký, Bồ-tát Quán Thế Âm có nói "khổ ải vô biên quay đầu là bờ". Con của mẹ đã biết quay đầu, dù bờ giải thoát còn xa lắm, cũng không  biết con của mẹ có đủ sức để bơi vào bờ không, nhưng chỉ cần con nhìn thấy được hướng mình phải đi cũng tốt lắm rồi, đỡ hơn ngoài kia có biết bao người đi mà không biết mình đi đâu, đi về hướng thiện hay nẻo ác.

*

Mẹ đừng lo cho con là con tu có thành công hay thất bại. Mẹ chỉ biết là con có bàn tay của mẹ trong con, có đôi chân của cha trong con, có đôi mắt của bà ngoại trong con, có trái tim của Đức Thế Tôn trong con, có đôi tai của Bồ-tát Quán Thế Âm trong con thì dù con có vấp ngã con cũng có mẹ, có cha, có bà ngoại, có Đức Thế Tôn, có Bồ-tát nâng con dậy, nên làm sao con đau được.

Vì thế mẹ hãy yên tâm nhé. Con chỉ muốn nói với mẹ là con yêu mẹ rất nhiều...

Diệu Quỳnh

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.038
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor