27/01/2019 08:20 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tôi đi chùa, tôi học Phật

GN - Biết đến chùa từ nhỏ. Chùa tôi đi là ngôi chùa làng nằm giữa cánh đồng, lãng mạn mỗi khi chiều buông nắng, khi tiếng chuông ngân buổi sớm, nhất là những sớm có sương giăng.

becondichua.jpg

Đi chùa, hồi đó còn khó khăn, nên mỗi lần về, được thầy trụ trì cho cái bánh, trái chuối, gọi là lộc chùa, trẻ con đứa nào cũng vui. Hình ảnh từ bi của vị thầy tu gieo vào lòng từng đứa trẻ quê bằng những món quà nho nhỏ như thế, cứ đi miết (ban đầu vì quà), dần dà thấm lời Phật dạy qua những buổi cùng quỳ tụng kinh trong chánh điện, nghe quý anh chị áo lam - huynh trưởng dạy về khổ, tập, diệt, đạo, hướng dẫn người quy y - là trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng: bậc Giác ngộ, con đường sáng, người đang đi trên đường vui… Đến một ngày, như ly nước gom chứa đủ thì đầy và phát nguyện: con cũng muốn quy y Tam bảo.

Từ đó có pháp danh, cầm giấy chứng nhận quy y, ba lời nguyện và năm lời hứa giữ gìn năm giới về mà lòng lâng lâng, khó tả. Là con Phật nên được Phật thương, và cũng thương Phật, làm gì cũng thưa với Ngài, thành kính nói: hôm nay con làm việc này, năm nay con phát nguyện làm việc ni, Phật gia hộ để thiện sự này viên thành nghen.

Tất nhiên, thưa vậy chớ đã học Phật thì phải tùy duyên, sẽ lắng nghe được Phật dạy: thì con cứ làm hết lòng, hết sức đi, đủ nhân, đủ duyên thì thành, chớ đừng cưỡng cầu, khi đó dù kết quả thế nào cũng an vui hết đó!

Hiểu và hành như thế từ đáy lòng nên vui vẻ chấp nhận mọi chuyện thành, bại trong đời; có những chuyện đối với người khác chắc khó cho qua, nhưng nghĩ mình là con Phật rồi, phải giống Ngài chút chút, thế là nhẹ nhàng, buông, bỏ. Từ đó kết thiện duyên với bao người, có người gây lỗi với mình, mình hỷ xả, họ trở lại là bạn mình và còn đổi thay tính khí, không còn hung hăng như trước.

Họ nói: tui thay đổi là nhờ bạn, cảm ơn bạn nghen. Câu nói ấy ấm lòng mình, rồi mình cũng cảm ơn họ đã thay đổi, vì sự tích cực của họ đã là món quà quý giá tặng mình. Xong về nhà, lại cảm ơn Phật, nhờ Phật dạy mà con đã giúp được người khác sống tốt lên, nếu con không tha thứ lỗi của họ với mình có khi con và họ đã trở thành thù oán, khổ chớ đâu vui như bây giờ?

Đi chùa miết rồi quen, xa quê, không gắn với mái chùa thân thuộc nhưng dù ở đâu cũng kiến tạo góc nhỏ tâm linh cho mình. Thấy ở đâu có chùa cũng liền ghé, tới chùa nào cũng cảm nhận gần gũi như đang quay về nhà - mái nhà tâm linh sâu kín ở trong lòng mình, nên an lạc, nhẹ nhàng. Về chùa vì thế là để nuôi dưỡng tâm mình, đôi khi không thắp nén nhang nào, chỉ ngồi ngắm những người “bạn đạo” của mình, họ đến và đảnh lễ Phật, trong giây phút chí thành đó, họ bình an, họ như buông bỏ mọi tranh chấp bên ngoài. Như thế thôi cũng đã là hạt lành gieo vào tâm thức.

Có thể, khi bước ra cổng chùa họ còn sân si, còn tranh giành, hơn thua các kiểu, nhưng mình học Phật, mình sẽ thấy đó mà thương chớ không phải để trách, mong họ bình an sửa đổi là lúc mình đã sửa đổi được cái tâm hơn thua, so sánh, dẹp phiền não trong lòng mình rồi. Tự nhiên lòng mình cũng mát rượi khi nghĩ về điều đó, như ngồi giữa gió mùa xuân…

Lưu Đình Long

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.003
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor