24/05/2019 14:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Nhật ký cuộc sống:

Này em, hãy hỏi rằng anh đang có ổn không?

GNO - Có rất nhiều bạn trẻ tìm đến tôi mong muốn rằng tôi có thể cho họ một lời khuyên của cuộc đời họ. Như những gì được học từ chuyên gia tâm lý, tôi luôn đưa ra những lời khuyên và họ là người chọn lựa lại. Vì lỡ có gì cũng là do họ chọn, chúng ta không thể gánh cuộc đời này cho họ được.

1(12).jpg

Thật tệ là đa phần họ tìm tới tôi để ve vuốt “thú đau thương” - rằng tôi phải trở thành nhân vật lắng nghe câu chuyện của họ nhiều nhất, để đồng cảm và thấu hiểu. Tôi rất khác, tôi nhìn thẳng vào mắt họ và nói: Này, cậu đang làm phí phạm thời gian của tôi đấy, tôi quy ước mỗi giờ làm việc của tôi 20 USD vì vậy tôi mới mong muốn đi học. À! Rõ ràng là tôi không có tính phí của cậu nhưng tôi không có muốn nghe những lời cứ lặp lại hoài. Cậu đau khổ ư? Hay cậu thích cái cảm giác mình được quan tâm. Cậu sống ích kỉ như vậy đã bao lâu rồi?

Và lẽ dĩ nhiên, tôi mất họ. Có khi cả 10 năm sau họ mới quay lại.

*

Tôi có một người chị tinh thần, chị rất quý tôi và tôi cũng vậy. Dáng người chị thô lỗ, cư xử cũng thiếu phần tế nhị nhưng tôi xin thề chị là người tốt bụng nhất, nhân hậu nhất tôi biết. Thế rồi, bẵng đi chúng tôi mất liên lạc 8 năm. Chị nhắn Facebook cho tôi, nói là hôm nay chị làm ở sở Mỹ, không có chồng chị cho nên tranh thủ nhắn cho tôi. Tôi cười nói là tại sao lại tranh thủ hở chị? Chị nói sợ chồng chị ghen, vì anh vốn dĩ là người mù, cho nên anh sợ mất chị lắm. Tôi nói là, em nhớ là chuyện hai người quen nhau, em chính là người tán thành và động viên chị nhiều nhất cơ mà. Chị biết nhưng anh luôn như vậy, cho nên chị cũng tránh em, sợ anh buồn.

Thật tệ là, cả buổi nói chuyện chỉ quay quanh chuyện chị sợ anh ta và phải né tránh tôi.

Và tôi đã yêu cầu chị dừng lại, chị ngỡ ngàng. Tôi nói với chị - hôm nay với tôi là buổi sáng đẹp trời, tôi đi dạo trong rừng thông, nắng lên đẹp rực rỡ lắm, có rất nhiều quả thông rụng, một vài con sóc chạy qua. Cho nên, nói thật lòng là chị đang làm phiền một ngày tuyệt diệu của tôi đấy. Cuộc sống của chị đã khác tôi, cho nên chị chưa có thời gian để nhìn ngắm cuộc đời tươi đẹp của tôi mà chị bị cuốn theo bởi anh - chồng chị.

Và những lời nhắn tiếp theo đã không được gửi đi, có lẽ chị đã bật chế độ không nhận tin từ tôi. Dĩ nhiên, tôi qua tường nhà chị lẳng lặng bật một chế độ “mất nhau mãi mãi”.

*

Hình như, bạn quên phép lịch sự tối thiểu khi chia sẻ cuộc đời bạn rồi. Là phải hỏi rằng: Xin lỗi, tôi có thể chia sẻ câu chuyện của tôi với bạn được không? Bạn có sẵn lòng lắng nghe không?

Và vì cả nể nhau, mà bạn luôn gật đầu ngay cả khi chính bạn không ổn. Vậy thì lời khuyên nào dành cho nhau là tốt nhất, hay là chỉ ngồi đồng cảm những thương đau của nhau, ve vuốt cho chính mình.

*

Tôi có con bé hàng xóm rất hay, có chuyện gì buồn, nó nhắn tin và hỏi: Em đang có chuyện buồn, mai anh có thể đi cà phê với em được không? Hỏi đơn giản, mong muốn được cảm thông. Dĩ nhiên, là tôi đồng ý, cuộc nói chuyện vận dụng cả tất cả kiến thức, sâu sắc và cả thần kinh thép chỉ trả bằng 1 ly cà phê 15.000 đồng. Nhưng, tôi thấy đáng lắm, cảm tưởng như mình đã sống từng giây phút hết lòng hết dạ rồi - Câu thần chú ở đây là “anh có thể?”.

Với tôi, đã là bạn thì phải có sự cảm thấu mỏi mệt của nhau, phải xin phép và biết rút lui khi bạn bè mỏi mệt. Chứ không phải là tự cho mình cái quyền bước vào thế giới của người khác rồi không gõ cửa, tự biết chìa khóa ở đâu rồi tới mở và vào. Tôi là người không bao giờ khoan nhượng những điều này. Tôi sẽ nói thẳng vào cố tật của bạn, có đớn đau, có mất mát nhưng là sự trưởng thành và hiểu hết lòng hết dạ cùng nhau.

Với tôi, tôi luôn cấm bia rượu nhưng tôi chỉ uống khi thực sự đánh giá cuộc nói chuyện ấy có chiều sâu, khi người ngồi đối diện là tri kỉ, thì cuộc nói chuyện mới thăng hoa, tôi không cảm thấy đời bạc phếch và những lời nói bên trong tôi không thầm thì:

“Trời ơi! Cậu đang diễn ra một cuộc đối thoại mà nó đang tiêu tốn đi thanh xuân của cậu đấy”.

Những lời này đã diễn ra khi tôi học cấp 3 và tới giờ vẫn vậy, nếu bạn không dọn tâm hồn mình sẵn, không có gì mới mẻ trong cuộc sống, không chuẩn bị sẵn “chất liệu để nói chuyện với tôi”, hay vì bạn muốn gặp tôi vì tò mò xem cuộc sống tôi ra sao - thì tôi đành búng tay tách kêu tính tiền ra về, để gió thổi lướt qua mũ lưỡi trai và tôi lại thấy mình được tự do.

“Nhớ hỏi! Anh có đang ổn không?”.

Võ Thành Luân

Nhật ký cuộc sống

Là những bài viết từ cuộc sống thường nhật của bạn đọc Giác Ngộ với những ghi chép qua “đôi mắt thương” nhìn đời. Khi đọc, bạn chắc chắn sẽ nhặt được điều gì đó cho mình, như một món quà bình an hay tìm thấy chính mình từ câu chuyện. Bạn cũng có thể viết tiếp câu chuyện như vậy trong sự lắng đọng, bình yên để tặng quà cho nhiều người khác.

Với ý niệm đó, trang Tuổi trẻ của báo Giác Ngộ sẽ mở chuyên mục Nhật ký cuộc sống để bạn đọc có đất trải lòng. Bài viết hoan hỷ gửi về: bandocgiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào bài vở của bạn đọc và CTV.

PGTT
 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.013
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor