06/12/2012 08:06 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Kỷ niệm với Huệ Châu

GN - Lần đầu gặp chú ấy (tiểu Huệ Châu) là vào một buổi đẹp trời, khi tôi đang tung tăng trên chiếc xe đạp cà tàng, cùng gió cùng mây, vui ca lượn vòng trên con đường thôn mới.

Nói như vậy chứ trong lòng tôi đang sôi hết cả lên vì hôm sau sẽ là ngày thi chuyển cấp lên lớp 10. Này là cánh đồng mạ non xanh mơn mởn, này con mương uốn quanh co, tiếng chim ríu rít trên rặng tre cao. Bỗng: “Anh ơi, cho em quá giang với”.

Tieu hon nhien.jpg
Chú Tiểu hồn nhiên - Ảnh minh họa

Tôi bắt gặp ngay một chú bé người nhỏ xíu xiu, đầu thì ít tóc, miệng cười đến mang tai, hàm răng lộ ra hết thảy mỗi khi cười. Tôi bắt chuyện ngay, hỏi hết từ chuyện gia đình, học hành, bản thân đến chuyện tầm phào của chú nhỏ. Và sau cùng tôi phát hiện rằng người này bằng tuổi tôi chứ không phải học sinh lớp 5 mà thoạt đầu tôi nghĩ bụng. Nhớ lại thật buồn cười nhưng tôi và Huệ Châu gặp nhau thế đó.

Sư phụ tôi có một rẫy nhỏ trên núi và người thường tịnh tâm trên đó. Vì hơi xa nên tôi lâu lâu mới ghé thăm sư phụ. Mỗi lần rảnh là tôi sắp xếp công việc để thăm người. Được dịp nghỉ lễ, lúc đó đã là học sinh lớp 11 rồi, tôi khăn gói lên đường thăm sư phụ. Con đường vào rẫy của sư phụ tôi nhiều cây cối và nằm cao trên sườn núi. Thấp thoáng từ xa có bóng dáng người, thì ra là một chú tiểu tóc để chỏm vắt ngang tai đang quét lá mít, lá xoài, lá mận chứ không phải lá đa, như tôi thường nghĩ. Chú tiểu nhận ra tôi và còn nhớ tôi là người một năm trước đây cho chú ấy quá giang xe. Huệ Châu lúc này đã xuất gia và được sư phụ tôi nhận về chùa tu tập chắc đã gần vài tháng rồi.

Từ ngày có Huệ Châu, tôi thường lên rẫy thăm sư phụ hơn và làm bạn trò chuyện với Huệ Châu. Huệ Châu người nhỏ con, nói chuyện rất mau và cực kỳ hài hước, đặc biệt là rất được lòng các cô chú Phật tử trong chùa vì tính lanh lợi và tháo vát việc chùa. Huệ Châu có tài viết thư pháp rất đẹp, trong phòng treo toàn thư pháp mà cậu ấy viết, mỗi bức một vẻ. Tuy không có bút mực tàu, chỉ dùng bút bi đen để viết nhưng những bức thư pháp nhìn rất có thần và cực kỳ điêu luyện. Tôi vẫn nhớ rõ chú Huệ Châu nhỏ con lắm nhưng võ công thì cực cao cường. Hồi trước tôi có học qua Taekwondo vài năm, đánh đấm thì cũng tàm tạm nhưng mỗi khi hai đứa trau dồi võ thuật thì tôi luôn bị vật ngã đau. Có khi sau một hồi trao đổi võ công xong, mình mẩy đứa nào đứa nấy lấm lem đầy đất cát, lại còn bị thương tích đầy mình. Đúng là có đánh nhau đau mới gặp bạn hiền.

Huệ Châu rất khéo tay, cậu ấy thường tặng tôi những  vật thủ công mà tự tay cậu ấy làm, có lần cậu ấy tặng tôi một đóa hồng làm từ dây ruy-băng bỏ đi mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Tuy là bạn bè nhưng tôi vẫn xưng chú, con cho phải phép, như lời sư phụ dạy.

Bẵng đi gần cả tháng trời không thấy mặt chú Huệ, tôi xôn xao. Được mọi người cho biết tin là chú Huệ Châu đi Sài Gòn chữa bệnh. Tôi trách mình bạn bè bấy lâu mà không biết cậu ấy bệnh, tôi thầm nguyện cầu Huệ Châu sẽ mau hết bệnh và trở lại chùa tu tập. Sau một tháng trời vật lộn với bệnh tật, chú Huệ đã trở về chùa, nhưng nhìn cậu ấy ốm hẳn đi…

Bây giờ tôi đã là sinh viên đại học, còn chú Huệ Châu thì đã là một chú Sa-di, mặc áo nâu sồng uy nghi, tôi chúc mừng chú Huệ, chú khiêm tốn nói do đi không cẩn thận bị té vào thùng vôi màu nên áo thành màu nâu. Bận bịu với việc học tập, tôi cũng ít có dịp về thăm cậu ấy. Từ khi Huệ Châu được sư phụ gởi đi Đà Lạt thì tôi cũng dần mất tin tức của chú luôn. Tôi vẫn rất nhớ chú, ở nơi phương xa đó chú Huệ hãy sống và tu tập thật tốt nhé, vì ở nơi đây có một người luôn hướng về chú với tình huynh đệ thuở ấu thơ…

Huệ Tiến (huetienanninhtu@zing.vn)

Cùng quý độc giả:

Chuyện những Thiên thần quét lá là tiểu mục trên trang PG&TT, bắt đầu khởi đăng từ số báo 583. Đây là chuyên mục dành cho những cây bút chuyên và không chuyên, viết về các chú tiểu, sa di (sa di ni) đã, đang trải qua đời sống tu tập nơi cửa chùa. 

Đó cũng có thể là lời kể của những người trong cuộc chia sẻ về những kỷ niệm tu tập của mình với những niềm vui, những kỷ niệm, kinh nghiệm thực tập để vượt qua chướng ngại, giữ vững sơ tâm

Bài viết không quá 1.200 chữ, gửi về Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) bằng thư tay hoặc qua địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Mong nhận được sự hưởng ứng của quý độc giả Báo Giác Ngộ.

Giác Ngộ

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.021
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor