01/12/2013 21:42 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Chia sẻ cuối tuần:

Ngày mình xuất gia, bạn đã đưa đi...

GNO - Có gì đó "thần giao cách cảm" giữa ta và bạn. Mới hôm qua còn khoe bài thơ của ngày xưa hai đứa làm, khoe cách đối thơ, khoe cách viết văn, khoe đủ thứ về bạn như một sự ngưỡng mộ vô cùng...

tinh ban.jpg
Người bạn có nghĩa là người anh em ruột mà ta có quyền lựa chọn - Ảnh: Thu Phong


Bạn và ta học cùng từ cấp 1 - cái duyên để hai đứa gặp và thân nhau tới giờ. Nhớ lại hồi đó, năm lớp 9 (hay sao đó nhỉ?), hai đứa giận nhau vì hiểu lầm, nhưng rồi cũng hiểu nhau khi ngồi chia sẻ. Bạn lúc đó, như "bà cụ non", chuyên gia tư vấn của lớp, nghĩ lại thấy cứ buồn cười.

Lên cấp 3, hai đứa không chung lớp. Bạn thì khối C, y như sở trường của mình; ta khối B, cũng y như sở trường. Tuy học khác khối, nhưng không vì thế mà hai đứa không hiểu nhau. Sự hiểu nhau ấy được hai đứa thể hiện qua những hình ảnh mình tự vẽ, nào là suối, là nai, là trăng thanh gió mát, một ngôi chùa nhỏ trên núi, hai đứa ngồi ngắm trăng sao, rồi thể hiện qua những bài thơ hai đứa cùng làm - mà giờ không thể nhớ nổi những bài thơ đó.

***
Ta với bạn cùng vượt qua nhé. Bởi ta hiểu, chuyện ở đời hay chuyện tu cũng đều có lúc sóng gió, cần phải cố gắng vượt qua chứ không vội bỏ tay chèo, để bị dập vùi trong con sóng bạc...

Quay ngược về tuổi thơ một chút, năm lớp 7 mà hai đứa đã biết làm thơ, yêu thơ, nhưng hồi đó đã có biết chép lưu lại như bây giờ đâu, thật khờ, giờ chẳng nhớ được bài nào.

Hồi đó, mới lớp 7 mà ta và bạn đã thích bài Hai sắc hoa Ti-gôn. Thích quá mà học thuộc ơi là thuộc, bây giờ vẫn có thể đọc lại được. Bài thơ thật buồn, như ăn sâu vào hai đứa. Tuổi thơ có gì đó nhẹ nhàng.

Lại tuổi thơ, hai đứa có những lúc... "lãng mạn" trời ơi. Đó là lúc trời mưa, có dù, có áo mưa, hai đứa không đi mà gởi người quen, rồi đi mưa, vào ăn kem, lạnh run cầm cập, nếu ai biết được mình cố tình gửi áo mưa để đi như vậy chắc sẽ bảo "hai con nhỏ này bị... điên" và cho là "lãng nhách". Nghĩ tới lại mỉm cười.

Lên Đại học, hai đứa không còn gặp nhau. Bạn học Sài Gòn, ta học ở quê nhà Nha Trang, thế là ít gặp nhau, mà hồi đó làm gì có điện thoại như bây giờ để mà chia sẻ. Học xong, bạn làm việc ở Sài thành, ta thì vẫn ở quê, mỗi đứa có một khung trời riêng, nhưng lâu ngày gặp lại vẫn như xưa, bao nhiêu tâm sự trút ra hết.

Rồi một ngày, ta có một quyết định quan trọng, dù đã nhiều lần có ý định nhưng không thành. Bước chân vào Sài thành với ý nguyện xuất gia, bạn là người đã che chở và ủng hộ con đường ta đã chọn, lo cho ta đủ thứ. Ngày bước chân vào chùa, bạn là người đưa ta đến, ta không cho vào, bạn chỉ đứng nhìn theo, ta quay mặt đi và thẳng tiến.

Phải cảm ơn bạn rất nhiều. Khi xưa, nếu không có bạn thì ta chưa chắc được như ngày hôm nay.

Và rồi, bạn cũng lập gia đình theo lẽ tự nhiên. Ta vui vì bạn tìm được bến đỗ sau bao nhiêu sóng gió. Trước đó, ta cứ bảo "thôi đi tu đi", bạn nói "nghiệp tao còn nặng lắm".

***

Sáng nay thức dậy, nhận được tin nhắn của bạn, ta hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì mới hôm qua nhắc tới bạn với một người bạn cùng lớp, thì tối bạn lại nhắn tin. Ngạc nhiên vì có đôi khi cả năm hai đứa cũng không liên lạc nhau, nên ta thấy "thần giao cách cảm" là vậy.

Sáng và trưa nay, hai đứa "tám" điện thoại, nghe những tâm sự của bạn ta cũng chạnh lòng, có nỗi buồn lắc rắc đâu đó, qua từng lời sẻ chia.

Ta biết, bạn là một người lý trí, ít khi để tình cảm lấn át, đó là điều khác nhau giữa hai đứa. Nghe bạn kể là ta cũng hiểu quyết định như hiện tại của bạn cũng từ lý trí ấy mà ra.

Mà bạn à, cái gì cũng do "nhân duyên", "nhân quả" mà ra, nên hãy nhẹ nhàng, đón nhận nhưng không oán trách nhé. Nếu đối với người khác thì có thể nói là hết duyên, nhưng bạn với "người đó" chưa thể hết duyên đâu. Hãy thương yêu và luôn bên cạnh người đó nhé.

Thuyền nhỏ bé ta cùng mi giỡn sóng
Bỏ cuộc đời bỏ cả tương lai
Một mai này gió có bạt phương trời
Đôi bạn trẻ nắm tay cùng vượt sóng

Cùng vượt qua đi nha. Ta với bạn cùng vượt nhé. Bởi ta hiểu, chuyện ở đời hay chuyện tu cũng đều có lúc sóng gió, cần phải cố gắng vượt qua chứ không vội bỏ tay chèo, để bị dập vùi trong con sóng bạc... Bài thơ bạn đối lại của ta đó. Có nhớ không?

Thu Phong

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.021
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor