10/08/2014 18:33 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Cảm xúc mùa Vu lan:

Con trân quý hạnh phúc mang tên “còn có mẹ”!

GNO - Trời lại mưa như những chiều của tháng bảy mưa dầm. Những hạt mưa nặng hạt rơi trên khung kính rộng của nhà cao tầng nơi con đang làm việc nhưng tự nhiên con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi! Nơi ấy có mưa không và mẹ có nhớ các con của mẹ không? Nhớ một mái gia đình ấm áp, nghèo nhưng vui của ngày xưa không? Con nhớ…

Những ngày mưa đi qua trong đời mẹ nhiều không đếm xuể và mẹ cũng không thể nhớ hết những ngày ấy phải không mẹ. Ngày con mới nhận biết con nhớ những ngày mưa mẹ bế con vào lòng để con được ấm và ngồi nhìn từng hạt mưa rơi trên sân đất. Những chiếc bong bóng sập sùi nổi trong sân và nổ, rồi chiếc khác lại nổi… Mẹ ngồi kết nút chiếc áo cho khách và lòng ngóng trông ba về. Chiến tranh ngày ấy lan rộng và ba luôn có những buổi cấp cứu ngoài lịch trực…

anh mua.jpg
Chúng con đã lớn lên trong tình thương của ba và mẹ,
với kỷ niệm về những cơn mưa - Ảnh minh họa của BaoHoa

Rồi khi con lớn, những chiều mưa ba không về mẹ vội vã đạp chiếc xe đạp ngược gió đón con ở trường học. Con vẫn líu lo kể chuyện lớp, chuyện bạn và mẹ không thể trả lời. Thế là con giận mẹ. Mẹ chậm quá à. Nếu là ba thì hai cha con bay vù một cái là đến nhà và hai cha con cùng cười thật tươi chạy vào nhà. Mẹ đi mãi mà gió cứ đẩy ngược không cho mẹ lên chiếc dốc cao nghệu. Con ôm bụng mẹ, úp mặt và lưng mẹ nghe tiếng thở dồn dập…

 Rồi các em ra đời, nhà có bảy đứa. Mẹ không còn thời gian chăm chút con nhiều. Hơi ấm của mẹ san sẻ đồng đều cho các con : đứa lớn, đứa nhỏ, con trai, con gái… xinh xắn và dễ thương như những nàng tiên. Ai cũng khen con mẹ ngoan. Cũng từ đó những đồng tiền may quanh xóm không đủ cưu mang đàn con xinh nên mẹ phải ra chợ buôn bán. Mẹ bán rau và gạo. Không có sập mẹ phải ngồi ké nơi hàng hiên của cửa tiệm người ta. Muôn vàn khó khăn và buồn tủi nhưng vì đàn con mẹ kiếm từng hạt gạo, từng cộng rau về nuôi con.

Áo mẹ mỏng manh trong cơn mưa chiều, mẹ tất tả buôn bán bên chợ kiếm cho con chén cơm ngon để con ấm lòng tối nay. Chân mẹ dầm nước nhợt nhạt trong đôi dép nhựa cho con đi dép da bong bẩy cùng các bạn bè. Tóc bạc mẹ ướt cho mái tóc xanh con yên ấm trong lớp học cao sang. Mẹ cứ bươn trải cho các con no ấm, thông minh, học hành tốt như các bạn bè trong lớp. Lưng mẹ còng cho chân con bước nhanh trên bước đến trường học, đường đời sáng tươi. Ba đã bớt điếu thuốc, ly cà phê cho trang sách con thêm trắng. Ngày con tốt nghiệp tú tài mẹ mừng, mẹ cười, và hàng nước mắt chảy dài. Những bạn hàng mẹ đến chúc mừng mà mẹ không nói được câu nào cảm ơn. Con đứng sau lưng mẹ, cám ơn các dì, các cô… mà lòng con vừa vui vừa lo lắng…

Mẹ cười vuốt tóc con. Cứ học. mẹ sẽ lo tất cả. Con nhìn mẹ lòng buồn không muốn học. Ba quyết định cho các con phải học khi nào không học được nữa. Và ba cùng mẹ cùng nhau gánh vác cho đàn con bảy đứa đều thành công trong việc học và chúng cũng thành công trong đời sống này.

Ngày con tốt nghiệp, mặc áo lên lãnh bằng chỉ một mình con trong bạn bè, không ba mẹ, không các em…

Và cả cuộc đời con đi làm chưa bao giờ ba mẹ đến nơi con làm việc. Các con thành công trong xã hội mà ba mẹ chưa một lần vinh danh. Ba mẹ vẫn nấp mình sau các con...

Ngày các con lần lượt về nhà người ta, hay đón con người về: ba mẹ tất tả lo. Từ chiếc áo quần, giày dép, và tiệc tùng, khách mời không thiếu một ai… Những đám cưới rất chu toàn. Ngày con trai ra riêng ba lăn xăn chạy đưa cho con những vật tầm thường nhất: “Còn tốt con ạ!”. Con cầm lấy mà thương ba vô vàn. Những vật ấy bây giờ là kỷ niệm. Con vẫn thấy hình bóng ba đâu đây khi sử dụng các vật nhỏ nhoi ấy. Con biết ba cho con bằng tình yêu thật thụ của người cha. Và tất cả đã ra đi tìm những tổ ấm nho nhỏ cho bảy đứa con yêu quý của ba.

Ba mẹ ở lại căn nhà kỷ niệm một thời đông đúc và vui vầy. Mẹ lại chăm ba như một em bé lớn tuổi. Căn bệnh mất trí nhớ khiến ba không còn trò chuyện, hay nhớ bất cứ một thứ gì trong quá khứ. Và ba ra đi để mẹ trong căn nhà nhỏ trơ trọi một mình.

Mưa mẹ nhớ gì hở mẹ: Ngày con đùa nghịch dưới mưa, ngày mẹ lam lũ bên gánh hàng nhỏ nhoi của chợ làng quê, hay bữa cơm nghèo mà con chan, con húp. Con bỏ mẹ để suốt ngày bên công việc dày đặc không chút ngơi tay. Mẹ chờ con cả ngày để nấu cho con miếng canh ngon, chén cơm nóng. Mẹ đón con trong giọt mưa, mẹ phủi từng hạt, mẹ nhanh tay phơi áo mưa, mẹ lau tóc cho con… Mẹ vẫn chăm chút con như đứa trẻ học mẫu giáo.

Con là đứa hạnh phúc nhất ở trong căn nhà này của ba mẹ và sống cùng mẹ...

Diệu Hòa (TP.HCM)

____________

* Xem thêm:

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.012
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor