12/07/2019 13:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Như chiếc trống mục nát

GN - Pháp thoại dưới đây, Thế Tôn dùng hình ảnh một chiếc trống hư mục, da trống bị tróc từng mảng lớn, chỉ còn lại một đống gỗ, trở nên vô dụng để làm ảnh dụ cho hàng Tỳ-kheo đời sau không tu giới-định-tuệ; không hoan hỷ thọ trì Chánh pháp của Như Lai để được lợi ích xuất ly mà ngược lại, “Đối với những sách dị luận tạp nham thế gian, văn từ trau chuốt, tạp cú thế tục, thì chuyên tâm lãnh thọ, nghe những lời nói ấy hoan hỷ, kính cẩn tập theo”. Hạng người này là những chiếc trống mục trong Chánh pháp.

Buddha.jpg
Đức Phật - Bậc Đại Giác ngộ

“Một thời, Đức Phật ở trong vườn Lộc uyển, trú xứ của các Tiên nhân, nước Ba-la-nại. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Thời quá khứ có một người tên là Đà-xá-la-ha. Người này có một cái trống tên là A-năng-ha, âm thanh rất hay, rất thâm trầm, vang bốn mươi dặm. Trống kia đã lâu nên nhiều chỗ bị rách thủng. Bấy giờ, thợ bịt trống cắt lột da bò để quấn chung quanh. Tuy được quấn chung quanh, tiếng trống vẫn không cao, không hay, không thâm trầm. Một thời gian sau, trống lại hư mục, da bị tróc mảng lớn, chỉ còn lại là đống gỗ.

Cũng vậy, Tỳ-kheo tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Do tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, nên đối với những kinh điển mà Như Lai đã nói, sâu xa, chiếu sáng, khó thấy khó hiểu, không thể suy lường, quyết định nghĩa vi diệu bí mật, là chỗ biết của bậc minh trí; Tỳ-kheo ấy nhận hiểu nhanh chóng và đầy đủ hết, nghe những điều được nói ấy, hoan hỷ kính cẩn tu tập, để được lợi ích xuất ly.

Tỳ-kheo đời vị lai không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ; nghe kinh điển mà Như Lai đã nói, sâu xa, chiếu sáng, là pháp duyên khởi tùy thuận tương ưng với Không, mà không thọ trì liền, không thích đến để nhận lãnh; nghe những lời nói ấy thì không hoan hỷ, không kính cẩn tu tập, không được lợi ích xuất ly. Nhưng đối với những sách dị luận tạp nham thế gian, văn từ trau chuốt, tạp cú thế tục, thì chuyên tâm lãnh thọ, nghe những lời nói ấy hoan hỷ, kính cẩn tập theo, không được lợi ích xuất ly. Đối với Tỳ-kheo ấy, những điều được Như Lai thuyết, sâu xa, chiếu sáng, là pháp duyên khởi tùy thuận tương ưng với Không, ở đây tiêu diệt. Cũng như trống kia vì hư mục nên rách nát, chỉ còn lại đống gỗ.

Cho nên, này các Tỳ-kheo, phải siêng năng phương tiện tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ; đối với những điều mà Như Lai đã nói, sâu xa, chiếu sáng, là pháp duyên khởi tùy thuận tương ưng với Không, hãy tức thời thọ trì, toàn bộ thọ trì; nghe những lời nói ấy thì hoan hỷ, kính cẩn tu tập, được lợi ích xuất ly.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành”.

(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 1258)

Ngẫm lời Phật dạy trong pháp thoại ở trên, liên hệ đến lãnh vực hoằng pháp trong thời gian qua, xu hướng trẻ hóa, xã hội hóa khi truyền bá Phật pháp là cần thiết nhưng quá sa đà vào những hiện tượng hay chủ đề “nóng” mà số đông đang quan tâm, vô hình trung rơi vào dòng xoáy thế tục hóa, tranh luận, thị phi lại chưa hẳn là điều hay.

Điển hình là chỉ trong vòng mấy mươi ngày mà có hơn chục vị giảng sư cứ loanh quanh với “độ ta không độ nàng” (nhân danh bảo vệ Chánh pháp, còn dụng tâm thế nào thì mỗi người tự biết), mới thấy được hấp lực của “dị luận tạp nham thế gian, văn từ trau chuốt, tạp cú thế tục”.

Vẫn biết Phật pháp không xa rời thế gian, nhưng nếu sử dụng phương tiện quá đà vì tự ngã và tư lợi thì không khéo sẽ biến mình thành chiếc trống mục nát, dù có ra sức vá víu cũng vô dụng mà thôi. 

Quảng Tánh

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.013
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor