, 12:29 (GMT+7)
Hình tượng Đức Di Lặc
25/01/2009 21:47 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Bụt Di Lặc trong tôi

Không biết từ lúc nào, tôi thương Bụt Di Lặc đến lạ kỳ! Vào dịp Tết, trên mỗi bó nhang đều có hình Bụt Di Lặc. Người mua nhang thì chỉ biết đốt nhang để dâng hương cúng Bụt trên bàn thờ thôi, mà quên sự hiện hữu của Bụt Di Lặc trên bó nhang đó. Cho nên cứ vô tư bỏ hình Bụt xuống đất, nhưng Bụt vẫn mỉm cười! Nụ cười của Bụt đã cuốn hút tôi.

Từ đó, mỗi khi thấy hình Bụt rơi rớt dưới đất tôi đều lượm lên và ép vào tập sách. Hình ảnh Bụt mỗi ngày mỗi nhiều hơn theo tháng năm trong tập sách của tôi. Có hình đã ngã màu vàng, rõ ràng là tôi để dành rất lâu. Rồi đến một ngày, tôi đem Bụt đến tặng “bà Hỏa”, nhưng Bụt vẫn an nhiên mỉm cười với tôi!

Tôi nhớ lại thuở hành điệu, trong quyển sổ tay của tôi trang đầu tiên, tôi dán hình Bụt Di Lặc đứng - bụng to, vai mang một túi đãy, tay cầm một cây gậy và một nụ cười luôn nở trên môi. Hình ảnh đó mãi hơn mười năm rồi vẫn không quên trong ký ức tôi. Không chỉ trong sổ tay của tôi có hình Bụt, trong tủ sách nhỏ của tôi cũng có tượng Bụt đứng, ngồi đủ kiểu và trên cánh cửa tủ cũng nhiều hình Bụt Di Lặc mà tôi đã sưu tầm vào mỗi dịp Tết. Mỗi khi tôi đến chùa nào thì ngoài lễ lạy Bụt Thích Ca, Bụt Di Đà và Chư Bồ tát… nhưng trong tâm trí của tôi vẫn luôn dáo dát tìm Bụt Di Lặc. Có lẽ Bụt an ngự đâu đó và khi thì thấy Bụt đang ngự trong tủ kính, khi thì trên kệ sách… Dù Bụt ẩn chỗ nào tôi cũng tìm thấy được, lúc đó tôi rất vui và mới chịu ngồi yên một chỗ.

Vào giữa tháng năm 2007, tôi rời Việt Nam sang Mỹ, tôi cứ ngỡ mình sẽ rời xa Bụt. Lành thay! Khi ở Thánh đường Huê Lâm, một lần nữa tôi “lượm” được tượng Bụt bằng gỗ. Vẫn hình ảnh năm xưa là Bụt vẫn đứng, vai mang túi đãi và trên môi vẫn nở một nụ cười, thế là tôi thỉnh Bụt vào an trí tại phòng tôi… Đến đầu tháng 7 tôi qua Tu viện Kim Sơn – Cali kiết Hạ một tháng. Hình ảnh đầu tiên mà tôi gặp vẫn là Bụt! Bụt đang ngồi chễm chệ mỉm cười cùng với sáu chú tiểu trên vai. Tôi hạnh phúc vô cùng! Và tôi đã có một mùa an cư đầu tiên ở xứ người thật hạnh phúc!

Ba tháng sau, một lần nữa tôi “quảy” va ly (chứ không phải túi đãi như Bụt) đến tu viện Bích Nham tham dự khóa tu Kiết Đông đầu tiên. Lần này, tôi định thỉnh Bụt cùng tham dự khóa tu với tôi… nhưng đành để Bụt ở lại Huê Lâm vì hành trang của tôi quá tải! Khi đến Bích Nham được hai ngày, tôi được phân công dọn dẹp phòng kho. Vừa bước vào phòng, tôi nhìn thấy Bụt đang ngồi trong kho và vẫn một nụ cười bất diệt! Tôi hạnh phúc như muốn vỡ tung, vì trước đó tôi có nghĩ đến Bụt. Thế là tôi và Bụt gặp nhau trong khoảnh khắc không ngờ! Tôi thỉnh Bụt về phòng. Từ đó, tôi có cơ hội ngồi trước Bụt nhiều lần trong ngày. Mỗi khi đi đâu về phòng tôi đều ngồi trước Bụt với vài hơi thở và mỉm cười với Bụt. Thời gian tôi ngồi trước Bụt dài nhất là trước giờ ngồi thiền sáng và trước khi lên giường ngủ.

Bụt Di Lặc không chỉ hiện hữu trong phòng số 11 của tôi, mà trên cửa phòng cũng có một tượng Bụt Di Lặc bằng gỗ nhỏ bằng bàn tay, rất dễ thương. Mỗi khi đi ngồi thiền buổi sáng, bên ngoài vẫn còn phủ màn đêm màu đen, khí lạnh vô tư cứ thổi vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn mỉm cười với Bụt rồi mới bước đi. Lúc về phòng cũng vậy, tôi cũng mỉm cười với Bụt rồi mới bước vào trong. Nói chung khi ra vào tôi đều “smile” với Bụt rất tươi. Nhờ sự hiện hữu của Bụt Di Lặc trong tôi, cho nên tôi luôn có nhiều hạnh phúc và tôi đã có một mùa Kiết Đông hạnh phúc! Vì tôi biết mùa kiết đông hoàn mãn chính là lúc mùa xuân tròn vẹn đã về.

TN Tâm Trí

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Các tin đã đăng:
© 2009 Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ.
Ghi rõ nguồn Giác Ngộ Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.