23/01/2019 09:44 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tấm vé xe đoàn viên

GN - Ngày Tết, hầu như ai cũng mong muốn sum vầy với gia đình, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để về quê, nhất là với những mảnh đời khốn khó.

Cuối năm đến gần, những người ở xa chuẩn bị về quê đón Tết; những người không có tiền về quê lòng buồn rười rượi. Khi biết được thông tin có đơn vị tặng vé xe về quê đón Tết, 45 người lao động nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã ngập tràn hạnh phúc...

Có vé xe là có Tết!

Đó là chia sẻ của hầu hết các cô bác và các bạn sinh viên quê ở các tỉnh : Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam khi đến địa chỉ 68 Vạn Kiếp, P.3, quận Bình Thạnh, TP.HCM để đăng ký nhận vé từ Câu lạc bộ Từ thiện Hỷ Lạc. Sở dĩ họ chia sẻ như vậy bởi lẽ, nếu không có vé thì Tết này không thể về quê, hoặc nếu có thể vay mượn được tiền mua vé về quê thì họ cũng không có tiền quay lại Sài Gòn mưu sinh sau Tết.

Vừa biết CLB Từ thiện Hỷ Lạc tặng vé xe, bác Trần Ngọc Thạch đã đi bộ, vượt qua chặng đường gần hai chục km để tìm cho mình cơ hội về quê. Khi đến nơi, bác rón rén nói với chị Diệu Phước, thành viên CLB Từ thiện Hỷ Lạc: “Cô ơi cho tui xin một vé về Phú Yên nha cô. Tôi vào Sài Gòn bán vé số để gửi tiền về quê nuôi vợ bị tai biến, nuôi các cháu ăn học, tôi nay 74 tuổi rồi”.

hinh xh gn 983 (2).JPG
Chị Dung bán chè (phải) được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết

Khi người nghe chưa kịp trả lời, bác đã luýnh quýnh tiếp lời: “Tui mong Tết được về quê lắm cô. Về thăm vợ, tui nhớ bả. Bữa điện thoại về quê, bả nói với tui ‘ráng Tết về quê nha ông. Ông chỉ cần về nhà, khỏi mua bánh trái gì cũng được’. Nghe xong tui trằn trọc, lo lắng biết lấy tiền đâu mua vé về quê, nhiều đêm tui không ngủ được. Khi mà Tết tây đến, tui càng suy nghĩ nhiều. Tui nói thiệt, vì phải có tiền nuôi vợ, nuôi cháu ăn học nên tui bỏ quê lên Sài Gòn này bán vé số. Một tháng tui dư được chừng một triệu, là tui gửi về quê hết đó cô, nên vé xe tiền triệu là tui không có tiền để mua”.

Nghe bác Thạch trình bày, ai cũng rưng rưng. Rồi khi làm thủ tục cho bác, chị Diệu Phước mượn giấy chứng minh nhân dân để ghi lại thông tin, bác để trong giỏ mà quên, cứ lúi húi tìm hoài trong túi áo mà tìm không thấy, tay run run. Sự lo lắng, căng thẳng hiện rõ trên gương mặt bác. Đến lúc tìm được giấy tờ tùy thân và đăng ký xong, nghe dặn ngày 27 tháng Chạp bác đến để về quê, bác cứ hỏi đi hỏi lại hai lần, “có thật là tui được về không cô”. Khi mọi người gật đầu, mỉm cười xác nhận là đúng, bác mới yên tâm ra về.

Bác Thạch không biết rằng, với ba hoàn cảnh đặc biệt, ngoài được tặng vé xe về quê ăn Tết, được lo cơm, nước đầy đủ trên chuyến xe, thì mạnh thường quân còn dành tặng quà là bánh mứt và tặng tiền mua vé xe quay lại Sài Gòn sau khi ăn Tết xong. Nên khi bất ngờ nhận được điện thoại báo tin, bác đã khóc, tiếng nấc dù nhỏ của bác cũng nghe rõ qua điện thoại.

Trong khoảnh khắc hạnh phúc, bác bộc bạch: “Lúc nghe nói được cho vé, rồi đến xin vé được xác nhận là chắc chắn được về quê, tui mừng trong bụng lắm. Mừng mà phải kiềm chế lại, chứ nếu ở đó không có người là tui khóc luôn đó cô. Giờ nghe nói được quà và vé vào lại Sài Gòn, tôi không thể kìm được sự hạnh phúc này. Tui chưa từng nghĩ mình được trao tặng niềm vui bất ngờ thế này, thiệt là mơ tui cũng chưa dám”.

Cùng tâm trạng giống bác Thạch, cô Nguyễn Thị Dung, quê Quảng Ngãi cũng ngập tràn niềm vui khi xin được vé cho hai mẹ con và những người cùng khổ về quê đón Tết. Cô Dung cho biết: “Tôi vào Sài Gòn này bán chè được 25 năm rồi, năm nào cũng gói ghém, nhưng dữ lắm thì cũng chỉ mua nổi vé xe về quê. Xin được vé, tôi dùng khoản tiền mua vé để mua chút đỉnh bánh kẹo cho ba mẹ.

Quê tôi chỉ cần có một triệu là có Tết tinh tươm. Nên được cho vé xe mừng lắm, có vé xe là có Tết. Chúng tôi rất mừng khi những người đồng hương cùng hoàn cảnh được về quê đón Tết, được sum họp gia đình. Sài Gòn này với tôi rất nghĩa tình, không chỉ bao dung, cho chúng tôi cơ hội mưu sinh lo cho gia đình, có tiền cho con ăn học, mà người với người cũng thương nhau”.

Nói đến kế hoạch về quê đón Tết, ánh mắt cô long lanh, chan chứa niềm hạnh phúc, mặc dù xe chè của cô đang ế, ngày mưa nên chưa bán hết. Có lẽ, niềm vui được về quê đón Tết đã xóa tan mọi sự mệt mỏi sau ngày dài mưu sinh của cô và những người cùng hoàn cảnh.

Nỗi buồn… hết vé

Chị Diệu Phước cho biết, năm nay việc kêu gọi sự hỗ trợ hết sức khó khăn, trong khi số lượng người về quê tăng thêm, nên vừa rồi sinh nhật chị, chị không nhận quà, tất cả quà quy ra tiền để góp vào CLB, ủng hộ chuyến xe nghĩa tình. Các thành viên CLB Từ thiện Hỷ Lạc người nhín tiền tiêu Tết, người gói ghém tiền sinh hoạt cá nhân và các em nhỏ - con của các thành viên CLB phải khui heo đất, gom góp yêu thương nhưng vẫn không đủ cho một chuyến xe. Thấy vậy, chủ xe đã cùng phát tâm hỗ trợ. Một chuyến xe về ba tỉnh như trên, lẽ ra giá ngoài 30 triệu nhưng chủ xe chỉ lấy 27 triệu và tài trợ thêm các bữa ăn, nước suối trong suốt chặng đường chở bà con về quê.

Chị Diệu Phước cho biết thêm, những người tìm đến xin vé xe về quê ăn Tết ai cũng lam lũ, dáng người khắc khổ, hằn rõ những vất vả trong cuộc sống mưu sinh. Người bán vé số, người phụ hồ, người bán hàng rong, sinh viên nghèo, mỗi người một hoàn cảnh khó khăn. Từ cuối tháng 12-2018, tại địa chỉ 68 Vạn Kiếp, P.3, quận Bình Thạnh, CLB Từ thiện Hỷ Lạc đã nhận ghi danh sách tặng vé xe cho người nghèo từ Sài Gòn về các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam ăn Tết.

Chỉ chưa đầy ba ngày, xe đã hết chỗ nhưng ngày nào cũng có các hoàn cảnh khó khăn, là người già, lớn tuổi đến tìm sự hỗ trợ, xin tấm vé. Không đành lòng quay lưng, chị Diệu Phước chỉ còn cách đăng tải trên facebook cá nhân: “Ước gì có thêm kinh phí mà thuê thêm chiếc xe cho bà con khó khăn được về quê sum họp gia đình, mong mọi người chung tay, chia sẻ”.

Danh sách đang chờ đợi vé xe đã có gần hai mươi người, người nào cũng đầy tâm trạng. Bác Huyền, tuổi gần 70 buồn rười rượi cho hay: “Tui biết tin trễ nên đến trễ, hết vé rồi. Phải chờ đợi xem có ai hỗ trợ kinh phí không thì mới biết được là có về quê hay không. Tui hồi hộp lắm, muốn về quê, mấy người đến trễ như tui cũng mong mỏi về quê. Năm nay, tui chưa về quê lần nào, nhớ nhà, nhớ người thân lắm...”.

Nghe bác Mười, quê Bình Định nói mà xót xa: “Tui đến thì hết vé, vừa chốt sổ luôn đó cô. Hai ngày nay, tui chưa dám nói với mẹ và bà nhà là không xin được vé. Tui sợ họ buồn, họ đang rất mong tui về dịp Tết này, mà tui cũng muốn về. Nếu không xin được vé, tui không về Tết được”.

Rồi bác nói thêm: “Nhưng mà thà tui không về, gửi được vài trăm cho nhà tui được ăn ngon ba bữa Tết. Chứ tui mua vé xe về, thì Tết cả nhà chưa chắc đủ cơm ăn, rồi vé xe vào lại đây nữa. Trong lòng tui giờ trăn trở lắm, nghe quảng cáo có đoạn ‘quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên’ là tui rớt nước mắt...”. 

Những hoàn cảnh, nỗi niềm mong được về quê đón Tết như bác Huyền, bác Mười còn nhiều lắm. Ngày Tết càng cận kề thì lòng họ càng da diết nỗi nhớ quê, không gì ngoài ước mong được về nhà, đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, tấm vé chưa tới một triệu đồng với nhiều người không đáng là bao nhưng lại là thứ quá xa xỉ, là cánh cửa chia cắt mà tầm tay họ không thể nào với tới…

Bài, ảnh: Khánh Vi

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.024
Nguyệt san Giác Ngộ
Lịch GN - Ẩm thực
Địa điểm phát hành GN, cụm Ẩm thực
Nhà hàng Hoan hỷ
Sách Giác Ngộ, cụm Ẩm thực
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Ẩm thực
Liên hệ qc 2
Visitor
Visitor