22/05/2019 16:05 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

30 năm, mẹ đẩy con đi xin

GN - 30 năm nay, một mình nuôi con vất vả nhưng bà chưa bao giờ được nghe tiếng gọi “mẹ”.

Bà là Lê Thị Xuân (73 tuổi, ngụ thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) sống nhờ vào người cháu và xóm làng giúp đỡ. Mọi người cho gì, mẹ con bà ăn nấy. Nhiều người cảm thông cho nỗi khổ của một người phụ nữ một mình vượt cạn, rồi tuyệt vọng trong đau khổ, khi đứa con “xin” được này chẳng ra người vì bị bại não từ nhỏ.

30 năm qua, bà cụ đã phải đau khổ, tuyệt vọng khi nhìn thấy hình hài của con mình bị dị tật bẩm sinh như thế. Người con ấy sống chẳng ý thức được việc gì. Quãng thời gian 30 năm của bà mẹ đơn thân là ôm đứa con tật nguyền lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để xin ăn, nuôi con và nuôi mình...

hinh xh 2 GN 996.jpg
30 năm nay, bà mẹ này đã vất vả đẩy con đi xin ăn

Ở tuổi 73, lẽ ra cũng an nhàn bên con cháu, nhưng bà vẫn còn nuôi con như đứa trẻ 3 tháng tuổi. Vẫn đút từng thìa cơm, cho uống từng ngụm nước, vẫn bồng vẫn chăm và vẫn dọn dẹp vệ sinh cho đứa con có cái tên rất đẹp: Lê Gia Hưng.

Nhìn cảnh cụ bà quạnh hiu đơn chiếc, ai cũng xót xa. Vậy mà hỏi bà nghĩ gì, lo gì nhất, bà thều thào trong nước mắt bảo chỉ lo cho đứa con.

“Sợ không có chi cho con ăn, rồi bứt đứt dây xích bỏ đi thì sẽ không ai đủ kiên nhẫn tìm nó về, ngoài tôi”, cụ tâm sự. Những lúc chuyển trời, đứa con trai 30 tuổi của bà quấy phá, gào khóc, không cho ai đụng vào người.

Nói về gia đình mình, bà cụ chỉ lặng im rồi khóc, nhưng bà già rồi chẳng còn nước mắt nữa bởi bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, tủi nhục và đắng cay… cả cuộc đời này bà đã nếm trải đủ cả.

Dù ở cái tuổi gần đất xa trời, bà vẫn phải còng lưng lo cho con. Những hôm bà đau ốm nhập viện thì cậu con trai chẳng ai đút cho ăn, vệ sinh chẳng ai dọn dẹp, lăn lê bên hiên nhà như cây cỏ. Tháng nào bệnh đau nhiều thì mẹ con bà lại thiếu ăn, lại phải đẩy nhau ra làng, ra chợ để mọi người giúp đỡ.

Mẹ con bà chẳng có nhà, được con cháu cho ở ké hiên bếp của nhà thờ do người cháu họ trông coi. 73 năm một chặng đường cuộc đời của bà mẹ, cùng 30 năm nhọc nhằn chăm đứa con bị tật bẩm sinh. Vậy mà, bà chưa một ngày bỏ con, chưa một ngày thôi lo lắng cho đứa con trai tội nghiệp của mình.

Bà bảo giờ đứa con trai ngờ nghệch kia chỉ có bà để dựa vào thôi mà bà thì không sống mãi để nuôi được. Bà bảo thế rồi lại lặng yên, bất lực trước cửa nhà với cái dáng ngồi bó gối...  

Minh Ngọc - Đào Linh

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.024
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Ẩm thực
Lịch GN - Ẩm thực
Sách Giác Ngộ, cụm Ẩm thực
Nhà hàng Hoan hỷ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Ẩm thực
Liên hệ qc 2
Visitor
Visitor