28/03/2016 13:56 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tựa lá vàng kia!

GN - Những chiếc lá thay nhau rụng theo gió, mỗi chiếc lá như những bức tâm thư về lẽ sinh tử. Ngày đầy gió, lá rụng đầy sân, tôi gom lá lại và đốt, khói bay về xa xăm. Mỗi chiếc lá thay nhau kể về đời mình theo làn khói thẫm ấy.

Tôi đếm hôm nay được 365 chiếc lá rụng, những thân phận ấy có xanh, có vàng, có nửa xanh nửa vàng, có cả màu non tơ mới nhú. Sự chết không chờ tới đúng kỳ, không đợi phải theo tuần tự của sinh già bệnh chết (sinh trụ dị diệt). Tôi cũng đang rụng dần theo 365 ngày của năm, 24 giờ của ngày, mỗi khoảnh khắc trong hơi thở. Nó mong manh, hư dối, giả tạm của vô thường rình rập. Tôi thấy chữ chết treo lơ lửng trên đầu từ hôm qua, hôm kia, hôm nay, ngay phút giây này.

Lá rụng đầy sân thì tôi lấy chổi quét và đốt đi. Thân tâm đầy rác tôi cũng dần đem ra gột rửa. Vậy gột rửa như thế nào? Nói thì dễ, làm thì làm như thế nào và từ đâu?! Bắt đầu từ sự sống thật ý nghĩa của bản thân và xã hội. Có trân quý mỗi phút giây sống mới tận hiến đời sống trong lành, tốt đẹp với đời. Bớt một câu chuyện thị phi sẽ không chướng ngại phiền não cho bạn, cho tôi; bớt một ham muốn sẽ có thêm một nụ cười cho người cần điều ấy. Và tôi muốn ít biết đủ sẽ thấy mỗi sớm mai trong lành, yên ả ở một góc thành phố này hiền hòa và đẹp lạ kỳ xiết bao!

Vẫn là lá, vẫn là cây và chim reo quanh không gian sống trọ phố ấy mà sao thấy ánh sáng tràn ngập của sự hài hòa con người và thiên nhiên. Tôi chạm tay chụp lại những khoảnh khắc ảnh gia đình và thiên nhiên nơi tôi đang sống, để còn lưu giữ cái đẹp, để còn ấm áp mãi bàn tay với bàn tay.

Tôi ngồi bên ngạch cửa chiều, con mèo của người trọ cũ để lại nơi đây làm bạn với chúng tôi mấy tháng nay, nó cọ đầu vào chân tôi, nó nằm lim dim và nghe câu Phật hiệu từ cái máy niệm Phật phát ra đều đặn nghe thanh bình quá đỗi.

Tiếng trong trẻo của con gái tròm trèm ba tuổi đang quấn lấy mẹ bên những muỗng cơm chiều mẹ đút, làm cho không gian ấm lên và trang thơ đang mở ra những con chữ tươi đầy. Tôi đếm ngược ngày rơi, tôi dốc ngược lòng tôi để đốt sạch chiều nay, đốt hết đi những hơn thua, đốt hết đi những tị hiềm nhỏ nhặt. Tôi đọc lại chữ nhẫn. Và tôi thấy thanh đao đang lơ lửng trên đầu chữ tâm, chữ tâm như lò bát quái đang nung đỏ lửa, tâm nung đao để thành ra nhẫn chăng?!

Ngày qua đã chết, chuyện vừa rồi đã chết, chạy đuổi ưu phiền chi những cái đã chết hả tôi?! Một cái tôi không thật bao giờ! Đừng để mình chết khi đang sống, vậy phải sống nghĩa tình, dốc hết tâm trí với cuộc đời này thì cái chết có tới cũng chỉ như làn gió đi ngang qua không dính bụi.

Một cơn gió đột ngột chuyển mạnh đi ngang ngạch cửa, tôi cầm chặt xâu chuỗi và chấp trì danh hiệu Phật, nghe như âm ba núi lở đá rơi, lửa dữ đang sắp tới của vô thường. Chữ chết tan rữa trong tôi từng sát-na thời gian. Tôi chạy thật xa, chạy mãi, chạy mãi ra khỏi trang sách nhân quả vừa đọc dang dở. Tôi thấy ở trang nào, góc nào, câu nào cũng có bóng người, bóng tôi đâu đó. Và bắt đầu sợ túi da này đầy tham sân si. Cái túi da đeo đẳng mãi những chuyện tầm thường thì làm sao cất nổi những bước chân xa dài để đến thành trì kiên cố mà chư Phật mười phương ba đời đang ngày đêm mong chờ con khờ cứ mãi lăng xăng, loạn động trong ngôi nhà lửa, không chịu dứt lòng ra khỏi nơi hung hiểm để đến thành trì vững thật đang chờ.

Chết một thân mạng này rồi còn đâu nữa mà tu, học, hành, còn nhớ gì để mà huân tập… sợ thay những tháng ngày loanh quanh là gã cùng tử tôi ơi! 

Trần Huy Minh Phương

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.024
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Lịch GN - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor