23/10/2018 19:15 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thư gửi trò

GN - Vậy là người học trò gái khi xưa tôi từng ôn giỏi Văn và những người thân đã trải qua những ngày trong nỗi đau khổ sinh ly tử biệt. Vậy là trò đã cạn lời khi muốn nói hoặc gặp một ai đó. Trò đóng cửa và vỗ về mẹ đừng khóc. Ừ, nước mắt có chịu hiểu lệnh lúc này đâu. Nó cứ chảy ra mướt rượt và dường như không cùng tận.

Chợt nhớ Đức Phật từng dạy rằng, nước mắt khóc thương cho tử biệt sinh ly trong nhiều kiếp luân hồi cũng đầy tràn hơn cả bốn biển gộp lại.

anhmh.jpg
Trong cõi vô thường - Ảnh minh họa

Đã tối, tôi định tắt máy tính và đi ngủ thì nhận tin nhắn từ học trò cũ. Biểu tượng hình đại diện của trò là một màu đen kín. Tôi loáng thoáng nghi. Trò nhắn một câu mà chắc là rất lâu trò mới có thể viết trọn vẹn. ‘Thầy ơi! Anh Hai con té xe mất rồi…’.

Những dòng tâm sự ngắt quãng như nhịp thở của trò đứt đoạn.

Tôi ngồi thừ ra trong đêm và viết gửi trò lá thư rưng rưng hồng trần.

Trò đọc nhé!

Trò ơi!

Phàm, có sinh ắt có tử. Sinh trụ dị diệt hay là sinh già bệnh chết đã thành một quy luật nhưng quy trình ấy ngày càng rút ngắn, mỗi phút giây sự hủy diệt đang gn đến nhanh hơn. Nước mắt đầy ngay trên mi trẻ!

Bây giờ mọi lời nói có lẽ cũng chỉ là tro than, chỉ là gió bay. Nhưng thầy biết và hiểu rằng trò hiện đang rt cô đơn, phải chống chọi với sự ra đi vĩnh viễn của người anh! Anh em trò đang độ tuổi đẹp nhất, tráng kiện nhất, nhưng như một cú vấp đầy kịch tính, đoạn kết không theo kịch bản, câu chuyện không để lại ánh sáng. Mùi cuộc đi thường chua xót nhiều hơn!

Bây giờ thầy gọi ích chi, câu kinh lầm rầm theo hương nhang có tới tai anh trò? Có làm cho anh trò ấm lại chút nào giữa chập chờn mộng ảo. Anh trò đi bỏ lại vợ trẻ, con thơ và người mẹ đã gửi cả thời xuân cho các con. Thầy bất tài vô dụng. Thầy chẳng thể đáp ứng gì trong lúc này, chỉ là một chỗ để trò tỏ bày, và hãy khóc đi trò ạ! Khóc cho vơi hết sầu muộn, đau thương một cuộc hồng trần, một giấc mộng, một vở kịch đời nhanh quá, chưa kp cười khóc thì đã hạ màn.

Ngưi đã mất không thể sống lại, ngưi đã sống đng để gục ngã vì mất niềm tin. Trò thương anh thì càng sống tốt, thiện lành hơn nhé! Ra chợ mua chút cá, ếch, chim… thả đi! Niệm cho anh một biến kinh hay một vài câu Phật hiệu. Gửi vong linh anh vào chn thin môn nghe li kinh tiếng k phn nào ngui vơi nắm níu, bớt chút sân si, nương lời Phật mà chóng tái sinh cõi lành!

Ngưi đời thấy kẻ tai nạn thích coi và chụp hình quay phim mà quên đi một việc từ ngàn xưa vốn dĩ rất đp trong đời. Gọi ngay xe cứu thương, hoặc chở ngay người cận tử nạn đến bệnh xá gần nhất. Hơi thở yếu dần và người nằm đó ra đi trong sự vô tâm của đồng loại lúc trời hãy còn sáng, đường hãy còn nhiều kẻ lại qua… Thầy nghe trong gió gào có tiếng khóc nghẹn của mẹ trò, của người thân.

Thắp lại nén nhang và lau khô dòng lệ trò nhé! Ngày mai, cháu của trò chờ tiếng cười, vỗ về dìu dắt đó! Ngày mai, mẹ của trò giờ còn mỗi mình con gái này! Ngày mai là bài toán vô cùng khó… Thôi, bây giờ trò hãy ngủ đi nhé! Đau lòng mãi anh cũng không vui đâu! Chợt nhớ lời thầy từng dạy thầy rằng: Hít vào là mượn, thở ra là trả, thầm niệm hơi th như vậy sẽ thấy thân mạng này mong manh, dễ vỡ, cho nên quay lại chính mình dò xét đ thương mình, thương ngưi hơn ngay trong giây phút này, đừng tìm cầu ngày mai…

ợn - trả một cuộc chơi

Sống - chết một hơi th

Tỉnh - say xin chọn lối

Trò ơi!

Ngoài sân, thầy cũng vừa thấy một đóa hồng lìa cành theo con gió cuối ngày. Ngủ đi tròvà bình yên…

Trần Huy Minh Phương

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.024
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Lịch GN - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor