25/11/2018 10:58 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đi qua miền tôi

GN - Ngày nào đó của những lần rơm rạ bay lên trời hương đồng quê, thơm những dấu chân ám phèn sệt bùn đất. Ngày nào đó tôi đã thấy họ cười trong niềm tin chân chất, sống một bụng yêu thương rồi về đất ngủ giấc trăm năm, nghe lũy tre rì rào tình quê tha thiết.

dongque.jpg
Thương những dấu chân trần sệt bùn

Ngày nào đó của gia giáo ràng rịt gọi nhau về, tôi đi qua miền tôi được mất, buồn vui, sinh diệt tuôn tràn sau tiếng hót loài cú ăn đêm. Ông tôi nằm thiêm thiếp nghe chữ mùa hoa phượng thơm mãi cánh trạng nguyên. Ba tôi ngủ bên cánh võng nghe câu nhạc xa xăm gọi về trên môi trẻ, nụ cười râm ran mùa tuổi thơ bay lên những vọng ước. Chú tôi giấu mặt trong đêm chùng chình sóng vỗ, tiếng đờn cò ai gieo mà buồn quá đỗi. Họ cười ở trên kia nhưng mãi còn trong tôi miên viễn.

Có tiếng gọi điện thoại, có dòng tin nhắn đâu đó của bạn bè, đạo hữu gần xa… tiếng ngựa nện móng nền đất trăm năm một vòng xoay. Cát bay. Gió lay. Khói bay. Câu kinh rã rời theo phương nào.

Mới gặp hôm qua, nụ cười chưa vắt hết; mới gặp sáng này nỗi buồn chưa bén ngọn; vừa kịp nhận ra người của hôm nào; vừa kịp biết hạnh phúc là mong manh thì tiếng thở dài trôi lặng im trong một lần chưa kịp gọi nhau về giáp hạt yêu thương.

Thằng bạn hôm qua ngồi bên cầu ao năm cũ kể chuyện cò vạc, sáng này u ác phủ mặt. Người thân yêu tôi ơi! Chưa kịp ôm nồng nàn và lời chan chứa thật trong cõi nhân sinh, mắt chưa thật tỏ tường dẫu gần nhau mấy mươi năm, chợt một lần nghe trong người không khỏe, có cái gì đang cứa trong nhau rát bỏng.

Mới hôm nào gọi nhau mày tao, nhóc này bé kia, nay gặp lại tóc thay màu sương gió. Được mấy lần gặp nhau trong cuộc đời như cái nhìn đầu tiên, như sức trẻ thuở đầu. Tất cả đi qua tuổi già, tuổi của chậm chạp, đau bệnh, chắp vá nỗi buồn thổi khói bếp vờn quanh ngày bọng nắng rồi bay lên thinh không những mong ước rã rời.

Danh lợi là phù du, chỉ khi nào nói được câu đó, chính là lúc mình đã trải qua nhiều tai kiếp; bị danh lợi trói chặt, nắm níu và siết mãi trong đó; tiếc nuối và đau khổ vì nó nhưng rồi tứ đại vận hành rã tan theo một ngày. Danh lợi xa bay như những tàn hương theo gió vụt bay trong sa mù.

Sức khỏe là tất cả, chỉ khi nào nói được câu đó, chính là lúc mình đã mất sức khỏe. Vì sự hoang phí của tuổi trẻ, chẳng biết nắm giữ tài sản thân mạng tạm thời để làm điều thật ý nghĩa, lợi lạc cho mình cho người. Tuổi trẻ ăn uống không tiết chế, làm việc không điều độ, có những việc làm không phải sở trường, sở đoản vẫn o ép vận vào để rồi nhọc nhằn không buông. Nằm trên giường bệnh rồi thấm thía, rồi rịn dòng nước mắt cho sự đời. Buồn vui thành phù phiếm. Muốn với cánh tay lấy ly nước uống cũng không đơn giản. Muốn bước chân xuống giường để đi ra sân ngắm bình minh, hít chút khí trời mát con mắt thở cùng hoa lá sân vườn cũng không dễ. Chân xỏ vào dép mà cứ trật chỗ, cứ lấy thân lê chân đi từng bước chậm như thời trẻ tập đi. Nằm bệnh một mình buồn thiu như giấc ngủ thiên thu, có ai ru hời cùng mình tận tụy suốt hai mươi bốn giờ, dọc hành trình của bệnh già? Chỉ là nỗi cô đơn xâm chiếm như bóng kia in trên tường từ hình này. Lúc ngộ ra thân này là ‘đồ dỏm’ cũng là lúc thở được mấy phen nhẹ nhàng đâu…

Sự tàn lụi của ngày, mới cười cùng mặt trời lên đã khóc cùng hoàng hôn rũ cánh mây sậm cuối chân trời. Vừa chào bao điều khát vọng của tuổi trẻ, phút chốc đã xa bay vì tai nạn thình lình, vì những ý nghĩ không thành hiện thực, vì cưỡng cầu, vì chuối non dú ép chát ngầm… bao điều lầm lỡ xảy đến và một ngày ngồi vò đầu hối tiếc, gục mặt chào hoàng hôn đời mình chẳng có lấy niềm vui.  

Đi qua miền tôi nghe nhịp sinh tử bao nhiêu lần tái diễn. Niềm vui thành mây khói, nỗi buồn hóa thành tro, lời ca nào trật nhịp, tiếng cười nào đặt sai trong một chiều đầy khói rụng tràn trề trong nhau.

Thử một lần tập cười rồi thành quen. Thử một lần tha thứ rồi thuần. Thử một lần cho đi… Đã thật có gì đâu. Đã thật là gì đâu. Cười chi người răng sún, trách chi người trót dại, bít lối chi kẻ muốn về… Bên cầu con mèo hoang vừa gào, con chó phèn vừa khóc cho một mầm cây đau. Bên cầu giọng ca nào cũ ướt của một miền ca dao. Bên sông câu thơ rơi bất chợt. Chuỗi tay cầm cho chắc chớ để hột rải vơi, đàn tràng có trong nhau, cội nào gọi, cười lên đi nhé… đón bình minh bắt đầu của buổi hoàng hôn mất tích, mấy bận luân hồi tá túc có gì vui.

Trần Huy Minh Phương

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 978
Nguyệt san Giác Ngộ
Tượng Phật An Nhân - Sống đạo, 20.8.2018 > 20.9.2019
CÔNG TY MỸ THUẬT ĐAM MÊ, Sống đạo, 2, 5.10 > 5.1.2019
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Lịch GN - Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor