27/06/2019 07:40 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Niềm vui một mình

GN - Tiếng chổi xào xạc chen nhau đánh thức một ngày mới. Năm nào cũng vậy, hạ trường dành phần tảo sái, tri viên (quét dọn, làm vườn) cho các cụ cao niên vừa tham gia chấp tác vừa có thể vận động cơ thể, hít thở không khí trong lành của buổi sớm…

Nhìn những chuyển động nhiệm mầu mà buổi sáng vội vã đánh rơi, tôi thấy hạnh phúc thật dung dị. Chỉ cần chậm lại, ngồi yên một chút thôi ta có thể hít căng một bầu bình yên cho cả ngày mới.

Có đến bốn sư anh lần lượt đi ngang, hỏi cùng một câu: Làm gì ngồi một mình, buồn vậy? Thả câu hỏi lửng lơ mà chẳng cần câu trả lời, bởi các sư anh còn bận với nhiệm vụ của mình. Định hỏi ngược lại các sư anh: Vậy ai ngồi một mình cũng là đang buồn ư?

Và dường như tôi cũng từng hỏi câu này khi đi ngang ai đó đang một mình, dù chẳng biết cõi lòng họ đang thênh thang hoan hỷ hay gặm nhấm nỗi buồn nào đó. Và lúc này tôi cũng một mình nhưng hình như không hẳn một mình. Tôi đang bận chạy theo mấy chú chim đang râm ran hót chào nhau trên mái chùa, đang chạy theo mấy nụ cười ấm áp của các cụ tay đong đưa nhịp chổi quét sân và miệng cười kể cho nhau nghe điều gì đó dường như bình an lắm.

A46BD031-91E4-4BCF-8362-D0EB5AB70577.jpeg
Góp nhặt bình an - Ảnh minh họa

Ngồi một mình, tôi tận hưởng cái bình yên hạnh phúc theo cách của mình. Ngồi một mình mà tâm bình yên, mà lòng hạnh phúc! Tận hưởng một buổi sáng trọn vẹn, kẻo nắng lên mình lại vội chạy theo guồng quay của công việc, rồi hối hả hòa vào đám đông cười chung, ăn chung, nói chung mà chẳng thấy gì đọng lại… như cách mà chúng ta đã và đang sống phí mỗi ngày.

“Này các Tỷ-kheo! Được xem là trẻ con trong giới luật của bậc Thánh, tức là cười quá đáng để lộ cả răng” (Kinh Tăng chi bộ - phẩm Chánh giác). Dường như chúng ta mãi là những đứa trẻ nên toe toét cười mới gọi là vui.

Khi sự an bình và niềm vui lớn tràn trề trong tâm thì chỉ nụ cười nhẹ cũng đủ để thấy cả bầu trời an yên, chỉ ngồi một mình nhưng là cả một không gian hạnh phúc. Đừng lo sợ một mình khi tâm đã đủ vững chãi!

Một hồi chuông vừa đổ, tiếng í ới gọi nhau vào ăn sáng, lại thêm một niềm vui cho cái bụng đói, mới thấy hạnh phúc quanh mình đầy ắp mà ta cứ lang thang. Đừng chờ đợi đến ngày mai, khi còn lại những ngày ít ỏi mới về thu dọn lại cuộc đời chuẩn bị cho chuyến đi lớn, lúc đó lục lọi tìm mãi những mảnh hạnh phúc cũng xếp không đầy một góc nhỏ của hành trang. Cứ chờ đợi một hạnh phúc khác, ở một nơi khác, sao không phải là bây giờ và ở đây!

Chơn Khánh

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.021
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor