24/03/2008 14:01 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

10 Kỷ lục Phật giáo Việt Nam giai đoạn II

1/ Ngôi chùa Phật giáo Nam tông Việt đầu tiên ở Việt Nam

      Khi nghe tin người bạn là bác sĩ Lê Văn Giảng xuất gia theo Phật giáo nguyên thủy (Nam tông) ở Campuchia. Ông Nguyễn Văn Hiểu cùng các ông Nguyễn Văn Quyến, Văn Công Hương đến vùng Gò Dưa, Thủ Đức tìm đất xây chùa chuẩn bị cho việc truyền bá Phật giáo Nam tông. Năm 1938, Chùa Bửu Quang được xây dựng với kiến trúc đơn giản.

Năm 1940, ông Nguyễn Văn Hiểu xây lại chùa theo kiến trúc kết hợp Kh’mer, phương Tây, Trung Quốc… nhưng vẫn gần gũi với kiến trúc - văn hóa Việt Nam. Năm 1947, chùa bị tàn phá do chiến tranh. Sau chiến tranh, chùa được xây dựng lại và tồn tại đến ngày nay. Đây là ngôi chùa Phật giáo Nam tông của người Việt đầu tiên ở Việt Nam.
Chùa tổ chức các sinh hoạt như lập trường học để đào tạo các vị Sa di (người mới vào chùa tu tập), những lớp học dành cho thiện nam tín nữ nghiên cứu về pháp học và pháp hành. Qua việc hành thiền giúp cho người học thiền đạt được sự thoải mái, thanh thản trong tâm trí vượt ra những bận rộn và căng thẳng của cuộc sống thường ngày.
Đối với Phật giáo Nam tông, khất thực là lối sống khiêm nhường của chư tăng, đây cũng là phương cách gần gũi quần chúng giúp họ phát tâm đặt bát cúng dường gieo duyên lành trong chánh pháp.
          2/ Ngôi chùa có vườn tượng Phật lộ thiên lớn nhất Việt Nam
      Chùa Bạch Liên thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xây dựng một vườn tượng Phật gồm 6 cảnh: Phật đản sanh, Phật xuất gia, Phật khổ hạnh, Phật thành đạo, Chuyển pháp luân, Phập nhập Niết bàn.
Vườn tượng khởi công vào đầu năm 1996 và hoàn thành vào năm 1998 do Phật tử chùa Bạch Liên cúng dường vào thời gian cố Ni sư Thích nữ Như Lịch trụ trì.
Cảnh 1, gồm tượng hoàng hậu và đức vua mỗi tượng cao 3m, tượng Đản sanh cao 1,6m, 3 cô hầu quỳ cao 2m cụm tượng này được đặt trên nền cao 1m, rộng 8m, dài 12m. Cảnh 2, Thái tử Si Đạt Ta cao 3m, người hầu quỳ dâng cơm 1,5m, ngựa 1,8m cụm tượng cảnh 2 đặt trên một nền cao 1m, rộng 6m, dài 6m. Cảnh 3, Bổn sư cao 3m đặt trên nền cao 1m, rộng 6m, dài 6m. Cảnh 4, Phật ngồi cao 3m, tượng đặt trên nền cao 1m, rộng 6m, dài 6m. Cảnh 5, Phật cao 3m, 5 anh em cao 1,6m đặt trên nền cao 1m, rộng 8m, dài 10m. Cảnh 6, tượng Phật nằm dài 10m, cao 2,5m đặt trên nền cao 1m, rộng 5m, dài 12m. Tổng diện tích 6 cảnh là 2.000m2.
 
         3/   Ngôi chùa có vườn tượng Phật lộ thiên lớn nhất Việt Nam
       Chùa Bạch Liên thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xây dựng một vườn tượng Phật gồm 6 cảnh: Phật đản sanh, Phật xuất gia, Phật khổ hạnh, Phật thành đạo, Chuyển pháp luân, Phập nhập Niết bàn.
Vườn tượng khởi công vào đầu năm 1996 và hoàn thành vào năm 1998 do Phật tử chùa Bạch Liên cúng dường vào thời gian cố Ni sư Thích nữ Như Lịch trụ trì.
Cảnh 1, gồm tượng hoàng hậu và đức vua mỗi tượng cao 3m, tượng Đản sanh cao 1,6m, 3 cô hầu quỳ cao 2m cụm tượng này được đặt trên nền cao 1m, rộng 8m, dài 12m. Cảnh 2, Thái tử Si Đạt Ta cao 3m, người hầu quỳ dâng cơm 1,5m, ngựa 1,8m cụm tượng cảnh 2 đặt trên một nền cao 1m, rộng 6m, dài 6m. Cảnh 3, Bổn sư cao 3m đặt trên nền cao 1m, rộng 6m, dài 6m. Cảnh 4, Phật ngồi cao 3m, tượng đặt trên nền cao 1m, rộng 6m, dài 6m. Cảnh 5, Phật cao 3m, 5 anh em cao 1,6m đặt trên nền cao 1m, rộng 8m, dài 10m. Cảnh 6, tượng Phật nằm dài 10m, cao 2,5m đặt trên nền cao 1m, rộng 5m, dài 12m. Tổng diện tích 6 cảnh là 2.000m2.
 
      4/  Cơ quan phát hành danh mục kinh sách về Phật giáo nhiều nhất Việt Nam
        Năm 1997, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh thành lập Tổ In ấn và Phát hành Kinh sách, với nhiệm vụ cung cấp cho giới tăng ni, Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung những quyển sách về Kinh, Luật, và Luận cũng như những quyển sách nghiên cứu về Phật giáo.
       Trong đó, các quyển như Kinh Pháp Hoa, Lương Hoàng Sám, Kinh Vu Lan, Kinh Địa Tạng… đều được phát hành hằng năm, với mỗi tựa khoảng từ 6.000 đến 10.000 quyển. Đồng thời với việc phát hành sách kinh là phát hành những quyển sách mang tính tìm hiểu, nghiên cứu như: Phật học phổ thông, 8 quyển sách quý, Cây thang giáo lý, Bước đầu học Phật, Làm sao tu theo Phật… đáp ứng nhu cầu học tập về đạo pháp cho tăng ni, Phật tử.
       Hoạt động của Tổ In ấn và Phát hành Kinh sách thuộc Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ năm 1997 đến tháng 9-2006 đã phát hành khoảng 245 tựa kinh, sách với số lượng ấn bản vào khoảng 1.400.000 quyển. Đây là cơ quan phát hành danh mục kinh, sách về Phật giáo nhiều nhất Việt Nam.
           5/ Pho tượng Quan Âm thiên thủ thiên nhãn xưa nhất Việt Nam
Pho tượng Quan Âm Nam Hải Thiên thủ Thiên nhãn nằm trong thượng điện của chùa Thánh Ân, hay còn gọi là Đào Xuyên (xã Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội).
Tượng được đặc tả ngồi trên tòa sen với nhiều lớp tay. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của các nhà khảo cổ học năm 1983, pho tượng này có 42 tay chính và 610 tay phụ, có kích thước cao 132cm, kể cả bệ cao 231cm, ngang gối 90cm, ngang bệ 91cm, cao bệ 37cm, dài cánh 103cm, nganh cánh 43cm, ngang hai tay chỗ rộng nhất 154cm, bệ dưới rộng 81cm, dài 127cm, hình lục lăng cạnh ngắn 92cm, cao 17 - 125,22cm.
Mặt tượng đầy đặn, đôn hậu, giữ nguyên những nét trần tục, cổ ngắn, thân hơi mập. Đầu phủ khăn rồi lại đội mũ, thân mặc áo nhiều nếp chảy cả xuống tòa sen. Tòa sen do một đầu rồng còn nhiều nét mặt người như đầu quỷ, có hai mác dài chảy lan trên mặt bể, cùng hai tay lực lưỡng nhô lên đỡ. Tượng đội mũ Thiên quan với nhiều trang trí như những khối gắn vào nổi cục. Áo tượng cũng tạo thành mảng vuông với nét chảy xuôi chắc chắn. Dựa vào dáng thôn nữ như chưa thoát tục cùng với đầu rồng và các hoa văn trang trí khác đã xác định tượng thuộc thời Mạc, và đây là pho Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn xưa nhất Việt Nam. Pho tượng này là gợi mẫu để các nghệ nhân của các thế kỷ XVII - XVIII - XIX học theo nhưng có cải biên.
                                        6/     Quả cầu Như ý lớn nhất Việt Nam
Ngày 16-4-2005, quả cầu Như Ý được đặt tại chùa Lân (thiền viện Trúc Lâm - Yên Tử) với tên gọi "Quả cầu Như Ý báo ân Phật". Đây là quả cầu ngọc, nguyên liệu đá quý trong nước, lớn nhất và đẹp nhất Việt Nam hiện nay.
Quả cầu Như Ý theo giáo điển Phật giáo, là biểu tượng của bổn tâm với các đặc tính sáng suốt, tròn đầy, tịch chiếu và vô giá không có gì sánh bằng. Nguyên liệu để chế tác lên quả cầu như ý này là một khối đá hoa cương đỏ (Rubi) tại mỏ đá An Nhơn do ông Huỳnh Văn Phúc ở Quy Nhơn tìm ra. Theo thẩm định của giới chuyên môn, khối đá này thuộc loại đá già granit, màu đỏ rubi, chỉ có ở bắc Ấn Độ và Trung Bộ Việt Nam. Loại đá này không bị phai màu bởi tác động của môi trường thiên nhiên.
Việc chế tác quả cầu đá do tập thể cán bộ và nhân viên công ty TNHH Hà Quang miệt mài thi công gần hai năm mới hoàn thành. Toàn bộ công trình bao gồm quả cầu đá với đường kính 1.590mm, trọng lượng 6,5 tấn đặt trên bệ đá có tiết diện vuông nặng 4 tấn. Tất cả được đặt trong bể nước hình bác giác với 8 bồn hình cánh hoa bao quanh, tám vòi nước tưới xung quanh quả cầu với ý nghĩa “Bát công đức thuỷ, tưới mát nhân gian thấm nhuần giáo lý Phật đà, vô ngã, vị tha”.

                 7/ Ngôi chùa lưu giữ nhiều pho tượng nghệ thuật nhất Việt Nam
           Chùa Sùng Nghiêm thường được gọi là chùa Mía thuộc hệ phái Bắc Tông, tọa lạc ở làng Mía, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Chùa cách Hà Nội khoảng 50km về hướng Tây.
Theo truyền thuyết, chùa được dựng vào thời Trần đến năm Đức Long thứ 4 (1632), chùa đã được vợ chúa Trịnh Tráng là bà Nguyễn Thị Rong đứng ra sửa chữa, mở rộng. Nét đặc biệt của Sùng Nghiêm tự là có đến 287 pho tượng thờ, riêng tượng bằng đất nung có đến 174 tượng. Nhiều tượng ở chùa là những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng như: tượng Tuyết Sơn, tượng Di Lặc, tượng Bát bộ Kim Cương, tượng Bà Chúa Mía… Trong đó, pho tượng Quan Âm Tống Tử thường được gọi là tượng Bà Thị Kính là một tuyệt tác về điêu khắc. Sự đặc sắc của pho tượng này đã thành câu ca mà người dân làng Mía rất tự hào: “Nổi danh chùa Mía làng ta, Có pho Tống Tử Phật Bà Quan Âm”.
Chùa Sùng Nghiêm là một Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vì đây là ngôi cổ tự danh tiếng, là “nhà bảo tàng” về nghệ thuật điêu khắc cổ của đất nước, lưu giữ nhiều pho tượng nghệ thuật nhất Việt Nam.
                8/ Bảo tượng Bồ tát Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn
           bằng gỗ lớn nhất Việt Nam
        Bảo tượng Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn ở chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh do nhà điêu khắc họ Trương tạc năm 1656 (Bính Thân) là bức tượng bằng gỗ lớn nhất Việt Nam.
     Chiều cao của tượng tính từ đài sen lên là 235cm đầu rồng đội tòa sen cao 30cm bệ tượng cao 54cm chiều ngang của cánh tay xa nhất là 200cm vành tay phụ cao 370cm, đường kính 224cm.
     Bảo tượng Quan Âm có 11 đầu, mặt chính nhìn phía trước, hai mang tai có hai mặt phụ. Đầu tượng đội thiên quan, phía trên đầu chính có các đầu nhỏ hơn xếp chồng lên nhau thành 3 lớp, trên cùng là tượng đức phật A Di Đà ngồi tòa sen trong tư thế thiền định. Các đầu của tượng đều là khuôn mặt của người phụ nữ đôn hậu, tóc chải ngược trên đỉnh, búi thành cuộn, đôi mắt hiền từ nhìn xuống.
        Tượng có 42 tay lớn, cánh tay đều để trần và 789 tay dài ngắn khác nhau, trong lòng mỗi bàn tay có một con mắt được chạm chìm. Các ngón tay búp măng trong tư thế ấn quyết hay thiền định. Tượng ngồi trong tư thế thiền định, bàn chân phải đặt ngửa trên đùi trái. Vành tay phụ phía sau làm thành một vòng tròn lớn đặt rời ra phía sau tượng, trên vành tay trang trí hai đường diềm là hoa văn xoắn và hàng dây cúc. Các cánh tay nhỏ được xếp thành nhiều lớp, từ 6 lớp ở phía dưới đến 14 lớp ở phía trên.
       Bệ tượng được tạo thành nhiều cấp, nhiều lớp, được trang trí những hàng cánh sen, những vòng tròn kép, rồng và cá hóa long tranh nhau một quả cầu trên mặt bể một con lân đang vờn viên ngọc lửa… Ở đây có ghi bằng chữ Hán niên đại tạo tượng và người tạo tác ra pho tượng “Nam đồng giao Thọ Nam Trương tiên sinh phụng khắc”.
              9/ Ngôi chùa nuôi dạy trẻ em mồ côi và khuyết tật nhiều nhất Việt Nam
         Chùa Kỳ Quang 2 tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang nuôi dạy 215 trẻ em khuyết tật từ sơ sinh cho đến 16 tuổi.
         Công việc bắt đầu từ năm 1994 khi những đứa trẻ khuyết tật bị bỏ rơi trước cổng chùa, được chùa cưu mang nuôi dưỡng, sau đó là những đứa trẻ lang thang, mồ côi, khuyết tật cũng được chùa đưa về nuôi dạy.
        Trong số 215 em có 105 em khiếm thị, 30 em là trẻ sơ sinh từ mấy tháng tuổi đến 2 năm, 80 em còn lại với đủ loại khuyết tật như không di chuyển được, bại não, câm điếc, tâm thần…
        Các em được nhà chùa dạy văn hóa, từ mẫu giáo đến lớp 5, và dạy nghề như vật lý trị liệu, châm cứu, bấm huyệt… Khi học hết lớp 5, chùa đưa các em đến một cơ sở khác thứ hai của chùa để học tiếp cấp trung học cơ sở, sau đó các em được chùa đưa vào các Trung tâm Giáo dục thường xuyên để học tiếp cấp trung học phổ thông
                      10/ Quả chuông Phật giáo xưa nhất Việt Nam
       Quả chuông Thanh Mai được một người dân làng My Dương (Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Tây) phát hiện vào năm 1986 khi đào đất đóng gạch. Chuông không lớn, cân nặng 36kg, đúc rất khéo bằng khuôn hai mang. Chuông cao 60cm, quai chuông cao 8cm thân cao 52cm đường kính miệng chuông 39cm đường kính đỉnh 28cm.
     Quai chuông kết cấu đơn giản, hình dáng đôi rồng đâu lưng vào nhau, là môtip thường được thể hiện trên chuông đồng truyền thống. Rồng quai chuông đơn giản, không có vây, đầu to, miệng ngậm tì xuống đỉnh chuông. Đỉnh chuông trang trí hoa văn mây xoắn, xen kẽ 12 đồng tiền. Một đường gờ chỉ nối chạy suốt mép đỉnh chuông. Các đường chỉ đúc nổi trên thân chia chuông làm 4 ô trên và 4 ô dưới. Hai núm gõ hình tròn với nhiều cánh phụ xung quanh được đúc nổi trên thân chuông.
Một bài minh khoảng 1.500 chữ không có tựa đề khắc kín tám ô của thân chuông. Đoạn văn mở đầu bài minh cho biết chuông được đúc vào ngày 20 tháng 3 năm Mậu Dần, niên hiệu Trinh Nguyên thứ 14 (Trinh Nguyên là niên hiệu vua Đường Đức tông - Trung Quốc trị vì từ năm 785 đến năm 810). Như vậy, quả chuông được đúc năm 798 và trải qua 1.200 năm nằm ở độ sâu 3,5m dưới lòng đất chuông vẫn chưa bị hoen gỉ và dường như còn nguyên vẹn chứng tỏ chất liệu đồng rất tốt. Hiện nay, quả chuông được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tây. Đây là quả chuông Phật giáo xưa nhất Việt Nam.
 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.007
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor