01/05/2008 06:27 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Về Bát kỉnh pháp dành cho Tỳ kheo

Sau khi đã đọc qua nhiều lần văn bản “Bát kỉnh pháp” dành cho Tỳ kheo  của Thiền sư Nhất Hạnh, tôi xin mạn phép viết đôi dòng nói lên suy nghĩ của mình.

Thật ra, “Tám pháp cung kính” dành cho chư Tăng mà Thiền sư Nhất Hạnh chế định cũng thiết thực lắm. Thế nhưng từ bao đời nay, hàng Tỳ kheo đã sống và cư xử “lịch sự” đối với hàng Tỳ kheo Ni y như những điều ngài nói rồi. Có chư Tỳ kheo nào đối xử khiếm nhã hay không bảo hộ hàng Tỳ kheo Ni khi họ cần đến trong các vấn đề Phật sự đâu? Bằng chứng là từ xưa đến nay, có rất nhiều thầy lớn luôn thành ý quý kính chư tôn đức Ni; đồng thời chư Tăng và chư Ni cũng đã và đang hợp tác hài hòa, sẻ chia an lạc trong các công tác Phật sự từ địa phương tới Trung ương Giáo hội PGVN. Chư Ni cũng nhờ có Bát kỉnh pháp mà ngày càng tạo thêm được niềm tin và sự cung kính của hàng Tỳ kheo và cư sĩ.

Cho nên, nếu thấy cần đem những quy chế đó nhắc nhở thêm cho hàng Tăng sĩ trẻ trong những buổi giáo giới, pháp đàm thì tốt, chứ bằng như đề xuất thành “điều luật” bắt buộc thì e rằng sẽ dư thừa. Đối với hàng Tỳ kheo thì không ảnh hưởng, không hề hấn gì mà còn giúp bổ túc thêm oai nghi nữa là đằng khác. Nhưng ngược lại với hàng Tỳ kheo Ni thì sao? Không khéo sẽ khiến cho không ít Tỳ kheo Ni vừa có chút tài mà thiếu đức vọng sanh ngã mạn thì thật là tội nghiệp! (Như trong thời gian gần đây, có một vài vị Ni được thầy tổ cho học hành đàng hoàng nhưng ít tu nên đã ôm chặt và tự mãn với mớ kiến thức rủng rỉnh đến không nhận ra được hạnh phúc lớn lao mà Bát kỉnh pháp đem lại).

Chúng ta cũng biết, không phải vô duyên cớ mà Đức Phật chế ra Bát kỉnh pháp cho hàng Tỳ kheo Ni mà lại bỏ quên hàng Tỳ kheo. Nếu không vì sự tốt đẹp, an toàn, lợi ích và tương lai của cả hai bộ chúng Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni, cũng như để trang nghiêm Giáo hội thì chắc rằng Đức Phật đã không chế ra Bát kỉnh pháp. Nhất là việc Đức Phật dùng Bát kỉnh pháp để trợ duyên hàng Tỳ kheo Ni có thêm điều kiện thuận lợi trong tu tập đạt được quả vị giải thoát (ngang bằng) như hàng Tỳ kheo.

Và ngày nay, có lẽ là để tùy duyên “trong bối cảnh đương thời” mà Thiền sư Nhất Hạnh thiết lập thêm “Tám pháp cung kính” dành cho hàng Tỳ kheo thì cũng có cái lý của ngài. (Vì thương xót hàng hậu học? Vì sự đồng hành, thân cận an ninh giữa Tăng -Ni sau này? v.v…). Nhưng cái lý đó, theo tôi quả là không mấy cần thiết. Nếu áp dụng thì có lẽ chỉ trong khuôn khổ riêng một tông môn, tổ chức nào đó mà thôi. Bởi lẽ, hơn 2.500 năm nay, chư Tỳ kheo Ni đã nhờ có Bát kỉnh pháp bảo hộ mà được ổn định về đời sống, tiện lợi trong sinh hoạt, tu học, hành trì pháp Phật rồi đâu cần phải nhờ “Bát kỉnh pháp dành cho Tỳ kheo” chi nữa! Thực tế cũng đã cho thấy là “Ni giới Việt Nam vẫn luôn nhận được sự tương kính và hỗ trợ bền bỉ của chư Tăng trong tu tập và hành đạo”.

Tôi từng nghe một Ni sư tài đức, nổi tiếng thuyết pháp một thời, hiện ở miệt vườn vùng đồng bằng sông Cửu Long trả lời cho một Phật tử khi đối trước “vấn nạn” Bát kỉnh pháp thời nay thật đáng kính và nể phục.

Phật tử hỏi: “…Về vấn đề Bát kỉnh pháp thì cô nghĩ sao?”

Sau khi nói qua về Bát kỉnh pháp và những lợi ích thiết thực mà một Tỳ kheo Ni đã có được khi chấp hành, vâng giữ, Ni sư bộc bạch: Đời đời tôi sẽ giữ Bát kỉnh pháp, vì đó là quyền lợi của bên Ni, dại gì không giữ!

Vậy thì cần gì phải đặt ra thêm “Bát kỉnh pháp” dành cho chư Tăng mà vô tình làm cho hàng Tỳ kheo Ni chân tu thêm bối rối vì sợ tổn phước...

KHẢI TÂM

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.028
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Lịch GN - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor