03/09/2008 13:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Yogia, nơi lưu giữ những báu vật Indonesia

Ở Indonesia, nếu Jakarta là nơi phồn hoa đô hội nhất, Bali là nơi phong cảnh nên thơ hữu tình nhất thì Yokjakarta - cố đô của đất nước này, mà người Indonesia thường gọi một cách trìu mến là Yogia - nổi danh vì sở hữu hai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Nằm ở trung tâm đảo Java, cách Jakarta khoảng 800km về phía Đông, kinh đô xưa vẫn còn nguyên không khí êm đềm và nhịp sống chậm rãi như bao đời nay.

Ngôi chùa lớn nhất thế giới

Một mặt của ngôi chùa vuông Borobudur

Chúng tôi đến Yogia vào một buổi sáng sớm, ban mai miền xích đạo nắng bỏng chân trời, nhưng thành phố nhìn từ trên cao trông thật dịu mắt với những dãy phố lợp ngói đỏ ẩn hiện dưới tán cây xanh mát rượi bên đường, gợi nhớ đô thị ở Việt Nam năm xưa cũng có một thuở đường xanh ngói đỏ, trước khi mái tôn lô xô và nhà ống lên ngôi. Trước khi Indonesia bị Bồ Đào Nha xâm chiếm và đặt trụ sở hành chính ở Jakarta vào năm 1619, Yogia đã có một thời gian dài là kinh đô của đất nước này. Như một định mệnh, lịch sử thành phố gắn với sự phát triển và suy tàn của những tôn giáo lớn.

Hiện nay hơn 90% dân số Yogia theo đạo Hồi, nhưng xưa kia, đạo Phật rồi đạo Hindu đã phát triển hết sức rực rỡ ở đây. Mỗi tôn giáo đều ghi lại dấu ấn của mình bằng những công trình kiến trúc nghệ thuật vĩ đại. Phật giáo được truyền đến Yogia vào khoảng năm 450 dưới thời trị vì của vương triều Sailendra. Từ khoảng 770 đến 825, ba vị vua vương triều này nối nhau xây chùa Borobudur cách trung tâm thành phố hiện nay 40km.

Nhìn từ xa, Borobudur như một quả đồi vuông vức được tạc bằng đá, rộng 2.500m2, cao 43m. Kiến trúc được chia thành ba phần, gồm năm tầng bên dưới hình vuông rồi đến ba tầng trên hình tròn. Trên cùng là một bảo tháp lớn. Vật liệu được sử dụng toàn là đá núi lửa. Trong ba tầng hình tròn thì số bảo tháp ở tầng thứ nhất là 32, tầng thứ hai là 24, tầng thứ ba là 16. Các bảo tháp này đều được khoét rỗng, bên trong có một bức tượng Phật đang ngồi thiền. Riêng bảo tháp lớn nhất ở tầng trên cùng với đường kính 15m thì trống không, tượng trưng cho tánh Không và sự giác ngộ.

Các bảo tháp ở trên cùng

Cửa vào Borobudur nằm ở phía Đông, đi qua các tầng bằng các bậc thang xây theo chiều kim đồng hồ. Những tầng thấp nhất tượng trưng cho Dục giới, gồm những bức tranh đá mô tả cảnh tượng của thế giới tham dục, gồm những tham sân si, khổ lụy của chúng sinh. Các tầng giữa khắc họa cuộc sống của thánh nhân ở Sắc giới, rồi đến cảnh tượng Vô sắc giới của các thiên nhân. Những tầng trên cùng kể lại cuộc đời và các huyền thoại xung quanh đức Phật.

Nhận thức của con người bắt đầu bằng những buồn vui, sân hận đời thường nhưng qua quá trình tu tập có thể đạt đến trạng thái tự do tinh thần tuyệt đối, có thể thấy hành trình đó được diễn tả một cách thông minh, sâu sắc bằng nghệ thuật kiến trúc. Borobudur có 602 pho tượng, 1.460 bức điêu khắc bằng đá và hơn một ngàn hình ảnh trang trí tạc trên đá. Những trang kinh tạc trên đá diễn tả khái niệm về vũ trụ, thế giới loài người bằng hình ảnh hết sức sống động và chân thực.

Và một ngàn ngôi đền thiêng

Mặt trước quần thể Prambanan

Borobudur hoàn thành chưa được bao lâu thì đến thế kỷ thứ IX, vương triều Sanjaya ở một vương quốc láng giềng vốn rất sùng đạo Hindu, hay còn gọi là Ấn giáo đã chiến thắng nhà Sailendra. Từ đó Ấn giáo dần dần thay thế Phật giáo ở Java và cũng để lại nhiều công trình. Còn tồn tại đến ngày nay là Prambanan, được đánh giá là quần thể đền Hindu đẹp nhất thế giới, nằm cách trung tâm Yogia 17km, được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ IX đến thế kỷ thứ X.

Chuyện rằng trên vùng đất này xưa kia là một vương quốc hòa bình, nhưng một ngày vó ngựa xâm lăng của vị vua láng giềng có tài sai khiến ma quỷ Bandung Bondowoso đã tràn đến đây. Bạo chúa giết quốc vương, nhưng đem lòng yêu và cầu hôn công chúa xinh đẹp Roro Jonggrang. Hận kẻ giết cha nhưng nếu từ chối lời cầu hôn thì đất nước của Roro sẽ phải chịu tang tóc, công chúa ra điều kiện nếu muốn lấy nàng, Bandung phải xây xong 1.000 ngôi đền trong một đêm.

Bandung chấp nhận và gọi âm binh xây đền. Qua nửa đêm, khi thấy 999 ngôi đền đã xây xong, Roro sai cung nữ đốt lửa giã gạo, ra vườn hái hoa. Âm binh thấy vậy tưởng đêm đã tàn, Mặt trời sắp mọc nên hoảng hốt biến mất, bỏ lại công trình còn dang dở. Đến sáng, thấy kế hoạch thất bại, Bandung giận dữ biến công chúa thành ngôi đền thứ một ngàn.

Các trang trí trên đền Shiva

Hiện nay quần thể chỉ còn lại 244 ngôi đền, trong đó có ba ngôi đền chính là đền thờ thần Vishnu (thần Bảo tồn), thần Brahma (thần Sáng tạo) và thần Shiva (thần Hủy diệt) đều quay mặt về hướng Đông. Ngôi đền Shiva cao nhất, tới 47m, chia làm nhiều tầng, có bậc thang đi lên. Mỗi ngôi đền chính có một ngôi đền phụ quay mặt về phía Tây để thờ linh vật của các vị thần. Các ngôi đền cũng được xây dựng bằng đá và được chạm khắc bởi trình độ thẩm mỹ cao với nguồn cảm hứng sáng tạo từ những câu chuyện trong bộ kinh Vệ Đà.

Phía sau khu đền là một sân khấu ngoài trời lớn, nơi diễn Ramayana - bộ sử thi bất hủ của Ấn giáo xoay quanh chuyện tình của đức vua Rama và hoàng hậu Sita. Xung quanh đền là một công viên rộng lớn nhiều bóng cây cổ thụ được chăm sóc rất cẩn thận.

Sự vĩ đại về quy mô xây dựng và tính mỹ thuật trong kiến trúc của các công trình tôn giáo này luôn gây ấn tượng mạnh cho du khách. Các bức tượng, phù điêu được tạc rất tinh tế và có hồn. Có thể thấy những nghệ nhân xưa đã làm việc với niềm tin và cảm xúc tôn giáo thật sự. Các phế tích đặc biệt uy nghi vào lúc chiều tà và những đêm trăng. Dưới ánh tà huy, khi lòng người thường hoang hoải trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, đền đài trông càng uy nghi và huyền bí.

Thật ra, cả hai công trình lớn đều từng bị lãng quên trong thời gian dài. Khi Borobudur được một người Anh tìm ra theo lời kể của dân địa phương, ngôi chùa này đã bị bao phủ bởi rừng già và tro bụi núi lửa. Còn Prambanan đến cuối thế kỷ XIX đã gần như hoàn toàn đổ nát. Nhưng người Indonesia đã bảo tồn và phục chế rất tốt những công trình này. Ngay sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, Indonesia khi đó dù có hơn 90% dân theo Hồi giáo nhưng vẫn ý thức được giá trị của các công trình này nên đã bỏ ra ngân sách rất lớn, mời được nhiều nhà khảo cổ uyên bác và cả UNESCO giúp sức trùng tu.

Bất ngờ hoàng cung

Gian phòng lộng lẫy nhất của hoàng cung Tượng Ganesha, con trai thần Shiva

Hoàng cung cũng là nơi gây bất ngờ cho hầu hết du khách, nhưng bởi sự quá giản dị của nó. Không nguy nga lộng lẫy, không lầu gác đền đài, không kỳ hoa dị thảo, nơi đây chỉ có một khu nhà rộng với kiến trúc đơn sơ. Giá trị có lẽ chỉ ở một số ít ỏi hiện vật và hình ảnh về hoàng gia. Bên ngoài bức tường thấp là khu phố cổ buôn bán sầm uất. Có thể thấy ngày xưa, nhà vua nơi đây sống không quá cách biệt với người dân. Nay vua vẫn tồn tại trên danh nghĩa, vẫn sống trong hoàng cung và nhận được sự tôn kính của người dân.

Người gác cổng hoàng gia cho biết anh ta làm việc ở đây vì muốn được sống dưới bóng che chở của đức vua, chứ lương mỗi ngày chỉ đủ cho một bữa ăn. Sau sáu tiếng đứng gác, anh ta phải làm thêm buổi tối mới đủ sống nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống, không cầu mong gì hơn. Đối diện hoàng cung là căn nhà của hoàng thân (em trai đức vua) hiện cũng đưa vào kinh doanh du lịch bằng cách phục vụ du khách ăn trưa trong tiếng nhã nhạc cung đình.

Những trang trí được tạc trên đá

Sở hữu nhiều di tích như vậy nhưng Yogia chưa phát triển mạnh về du lịch, hầu như chưa có những dịch vụ giải trí phục vụ du khách như nhà hàng, bar... Tuy nhiên ngành du lịch Yogia đã làm được một việc mà chưa nơi nào ở Việt Nam làm được, đó là việc đưa nghệ thuật biểu diễn truyền thống vào chương trình tour. Ca múa nhạc cung đình, mà tiêu biểu nhất là vở tuồng Ramanaya được diễn hàng đêm.

Sân khấu xem nghệ thuật biểu diễn Ramayana khá đơn sơ, chỉ là một khoảng sân, xung quanh là những dãy ghế xi măng, nhưng chương trình thì được dàn dựng nghiêm túc. Diễn viên trang điểm, phục sức lộng lẫy, biểu diễn với tất cả tài năng và lòng yêu nghề.

Một cảnh trong vở Ramayana

Ban đầu đoàn chúng tôi - với phần lớn là những người trẻ, không hứng thú lắm với những tuồng tích cổ. Thế nhưng chỉ sau 15 phút, cả đoàn thật sự bị sân khấu mê hoặc, không hiểu ngôn từ nhưng vẫn bị lời hát, lời thoại đầy cảm xúc lôi cuốn. Từng cử chỉ bước đi, từng cái liếc mắt của nghệ sĩ đều rất biểu cảm. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, vở diễn kết thúc, sân khấu vang tiếng vỗ tay của khán giả đủ quốc tịch. Rất đông khán giả lên chụp hình với diễn viên, nhiều người còn đợi đến lúc các nghệ sĩ lui hết vào hậu trường rồi mới ra về. Triết lý về chân thiện mỹ của bộ sử thi hơn hai ngàn năm tuổi đã đi vào lòng người bằng những hình ảnh đẹp lung linh.

Thời gian làm phai nhạt những niềm tin, tôn giáo cũng thay đổi theo thời cuộc. Theo quan niệm của đạo Hindu, phải có thần Hủy diệt để có thần Sáng tạo, nhưng cũng phải có thần Bảo tồn để giữ lấy cái đẹp. Là một đất nước yêu cái đẹp, Indonesia đã sáng tạo và gìn giữ được nhiều công trình nghệ thuật độc nhất vô nhị qua ngàn năm vật đổi sao dời.

Theo CẨM TÚ
Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.058
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor