06/04/2009 18:58 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ayutthaya làm du lịch kiểu người Thái

Những người trẻ khi đến Thái Lan thường dừng chân ở Băng-cốc, Phuket hay Pattaya, những đô thị, trung tâm du lịch huyên náo, nóng bỏng. Ít ai biết đến một hình ảnh Thái Lan với dấu ấn của hàng nghìn năm văn hóa đặc thù giữa những khu đền bị tàn phá, những tượng Phật uy nghiêm và những chú voi hiền lành dạo bước. Đó là Ayutthaya, di sản văn hóa thế giới cách Băng-cốc vỏn vẹn 80km.

Chứng tích một thời vàng son

Công viên lịch sử Phra Nakorn Sri Ayutthaya thuộc tỉnh Ayutthaya- di sản thế giới hiện ra trước mắt tôi thật kỳ vĩ. Công viên nằm tại thành cổ Ayutthaya, được vua Ramathibodi I (Uthong) thành lập năm 1350 và đã là kinh đô của Thái Lan cho đến khi nó bị phá hủy vào năm 1767.

 Những bức tường, những tòa tháp, đền đài màu đỏ sẫm dở dang gạch đá là những gì còn lại của cố đô Thái Lan sau cuộc chiến tàn khốc này. Thật khó tin, những nền móng chùa chiền đổ nát, những ngọn tháp cháy xám, những vườn toàn những bức tượng mất đầu... là những gì còn lại của một hoàng thành từng được người Pháp ví là rộng lớn và giàu ngang với Pari vào thế kỷ 17.

Tiền thân là Vương quốc Ayutthaya, trong 4 thế kỷ sau khi lập quốc, vương quốc này đã mở rộng và trở thành nước Xiêm có biên giới gần trùng với Thái Lan ngày nay, ngoại trừ phía Bắc, vương quốc Lannathai.

Ayutthaya giàu có nhờ sự thân thiện với các nhà buôn nước ngoài, bao gồm cả các lái buôn người Hoa, người Ấn Độ, người Nhật và người Ba Tư, và sau này là người Bồ Đào Nha, người Tây Ban Nha, người Hà Lan, người Anh và người Pháp.
 
 

P1060884.jpg


Những ngọn tháp, dấu vết của hoàng thành
Kỷ nguyên kiêu hãnh của vương triều Ayutthaya kết thúc trong cuộc xâm lăng của quân đội Miến Điện. Những chùa chiền, tượng Phật dát vàng bị đốt rụi, hàng nghìn tấn vàng được mang về Miến Điện.
Những lối đi rộng giữa thảm cỏ xanh và những cây cổ thụ đổ bóng trên những tòa nhà, bức tường bị tàn phá luôn bất ngờ hiện ra khắp nơi. Có những bậc thang dẫn tôi đến một vườn toàn những bức tượng không đầu. Lại có những bức tượng Phật ẩn trong những rễ cây trầm mặc.

Tại Phra Vihan Luong thuộc đền Wat Phra Si San Phet, tôi thấy một bà cụ trong bộ quần áo xanh thẫm, tay cầm chiếc liềm cỏ, vừa đi vừa sửa sang những bãi cỏ. Cụ già kể, bà sống ở thị trấn Surin. Một ngày nọ, những người trong làng rủ bà cùng đi làm công việc quét dọn trong khu công viên này. Với bà, đây là một công việc không mấy vất vả, vừa thiêng liêng, vừa giúp bà kiếm thêm chút thu nhập.

P1060787.jpg


Cố đô Thái Lan

Khai thác du lịch không quên nhắn nhủ quá khứ

Ở một góc phố có một khu tập trung hơn chục chú voi khổng lồ. Thì ra đó là một công ty du lịch chuyên các dịch vụ về voi có tên là Ayutthaya Elephant Palace & Royal Kraal.

Dưới sự điều khiển của người quản tượng, những chú voi nằm phục xuống, rồi đứng bằng hai chân sau nhịp nhàng trong những tràng vỗ tay tán thưởng của khách du lịch. Với 40 bath, khách du lịch có thể yêu cầu người quản tượng cho voi thực hiện hai động tác.

Ông Ian, một khách du lịch 60 tuổi người Úc vừa hoàn thành một chuyến đi trên lưng voi trong 25 phút. Một trải nghiệm thú vị với giá 200 bath là quá rẻ- theo ông Ian.

Tại quầy thức ăn cho voi, bạn có thể mua ba cốc sữa với giá 100 bath và tự tay cho voi ăn.
Người bạn đi cùng dịch giúp tôi dòng chữ trên chiếc biển phía trên quầy. Nó có nghĩa là: “Hôm nay, có thể bạn nhìn thấy những chú voi này như những kẻ xin ăn. Nhưng ngày hôm qua, chúng là những chiến binh”. Dòng chữ khiến tôi thực sự cảm động vì sự tôn trọng của những người dân địa phương dành cho những chú voi.

elepant and his coach.jpg
Quản tượng và chú voi chiến binh

Chị Naowarat Srikhashin, quản lý kinh doanh của công ty cho biết: Giám đốc của công ty cũng là người sáng lập ra Hiệp hội Phra Koachabanntổ chức chữa bệnh miễn phí cho voi, tìm kiếm sự hỗ trợ của xã hội và chính quyền địa phương trong việc chăm sóc và bảo vệ voi- loài động vật có vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử đất nước Thái Lan.

Chị cho biết, công ty, đồng thời là trụ sở Hiệp hội ở cách đó 3km, là nơi ở của 90 chú voi. Hàng ngày, những chú voi ngốn hết 3.5 tấn cỏ, một tháng, chi phí thức ăn cho voi vào khoảng 100.000 bath.

Công ty hiện có 150 nhân viên, 50 quản tượng. Chị cho biết trước đây mỗi ngày có khoảng hơn 50 khách du lịch nước ngoài đến tham quan nhưng từ sau những bất ổn chính trị liên tiếp, lượng khách giảm còn 25-30 người/ngày.

Trước quầy thông tin, tôi nhận thấy có những thùng đựng rất nhiều gậy golf cũ. Chị Naowarat
giải thích: Đó là gậy chơi golf do những doanh nhân người Nhật quyên tặng. Mỗi chiếc gậy được bán với giá từ 300-500 bath sẽ được chuyển cho Hiệp hội để phục vụ hoạt động chữa bệnh cho voi miễn phí.

Quá khứ không ngủ yên

Tại trung tâm thông tin du lịch Ayutthaya, tôi gặp Sundrie và Elen, hai du khách người Pháp
đi xe đạp tới. Hai chị tìm đến đây để hỏi xem có thể sử dụng Internet tại đâu.

Đón tiếp các chị là những bạn sinh viên ngành Ngoại ngữ đang thực tập tại đây. Chị Sundrie rất ngạc nhiên khi biết rằng tại đây, chị có thể xem mô hình nguyên trạng của quần thể đền chùa Ayutthaya trước khi bị tàn phá và những hình ảnh, thông tin vô cùng sống động về di tích này.

Tôi cũng tình cờ gặp một đoàn chừng 50-60 học sinh phổ thông. Các em đến từ trường THCS Hồi giáo Nongjok Phitthayanusorn, Băng-cốc. Các em đang tham gia một chuyến du lịch học tập đặc biệt. Mỗi em cầm trên tay một cuốn vở bài tập với câu hỏi được in sẵn và một cây bút. Vừa nghe hướng dẫn viên hướng dẫn, các em vừa tham quan khu di tích và điền những thông tin thu nhận được vào vở.

 

Budda imagddes with head cut at Wat Maha that.jpg
Tượng Phật bị cắt đầu ở Wat Maha

Chị Aoy, hướng dẫn viên du lịch của công ty Punyaphorn, nơi thực hiện chuyến đi này cho biết: hiện có hơn chục công ty tại Băng-cốc cung cấp dịch vụ du lịch- học tập cho học sinh.

Thường thì các chuyến đi diễn ra trong ngày với những điểm đến không xa Băng-cốc lắm như
Chonburi, Suphanburi, Phetchaburi... Công ty của chị có thể tổ chức chuyến đi cho khoảng 500 học sinh, mỗi em đóng khoảng 300 bath (tương đương 150.000đ).

Jukgris Whungsaleb, một học sinh nam nói: “Những ngôi chùa khổng lồ đổ nát, những tượng Phật không đầu, mất tay cho em hình ảnh về một quá khứ đau thương. Một bài học ý nghĩa về chiến tranh và những mâu thuẫn tôn giáo”.

Tận mắt chứng kiến cách người Thái làm du lịch ở đây khiến tôi thực sự khâm phục. Khai thác du lịch, họ không quên bồi đắp những giá trị lịch sử cho quần thể di tích. Điều đó vừa thể  hiện thái độ trân trọng quá khứ, tri ân mảnh đất lịch sử này, cũng vừa là một chiếc lược đầu tư lâu dài khôn ngoan.

Và tôi lại băn khoăn, phát triển du lịch với một tư duy như thế, liệu có quá khó với chúng ta không?
 

Lan Phương (Sinh viên Việt Nam)

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.026
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Lịch GN - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor