21/01/2011 20:06 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giác Ngộ

Mỗi khi ra đường, giữa dòng người đông đúc, chợt thấy đâu đó thấp thoáng những màu áo nâu sồng của chư vị Tăng Ni, lòng tôi ngập tràn trân trọng và câu nói "tu là sửa" luôn xuất hiện trong tâm trí. Cảm ơn báo Giác Ngộ, cảm ơn một ngày lành của tháng 3 năm 2009 đã cho tôi duyên may đến với báo Giác Ngộ.

Trước đây tôi là một người không theo tôn giáo nào cả mà tâm tôi chỉ hướng về tổ tiên, nguồn cội. Hàng năm, cứ vào dịp đầu Xuân, thấy mọi người nô nức đi chùa cầu an, cầu phúc… tôi cũng bắt chước đi chùa nhưng không hề biết gì về lễ nghi nhà Phật. Vào chùa, tôi không biết lạy Phật nên chỉ thắp mấy nén nhang vái Phật với tất cả tấm lòng thành kính. Những lúc ấy, tất cả những bon chen trong cuộc sống trần tục bỗng dưng biến mất, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ kì.

giacngo.gif

Rồi một ngày, nhân duyên đã đưa tôi đến với báo Giác Ngộ. Đó là vào khoảng cuối tháng 3-2009, thông qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết chùa Phổ Quang (TP.HCM) cung nghinh Phật Ngọc. Thấy mọi người rủ nhau đến xem, tôi cũng dậy thật sớm và hòa mình vào dòng người đông đảo để chiêm ngưỡng tượng Đức Phật được làm bằng khối ngọc bích có một không hai trên thế giới. Như những lần trước, tôi cũng vào trong chánh điện thắp mấy nén nhang kính dâng lên Đức Phật.

Sau khi chiêm ngưỡng Phật Ngọc và thắp nhang vái Phật xong, tôi thanh thản bước chân ra về thì một chị bán báo dạo mời tôi mua. Trên tay chị cầm rất nhiều loại báo nhưng không hiểu là vô tình hay cố ý, chị lại chìa tờ báo Giác Ngộ mời tôi mua. Nghĩ rằng mình nên mở hàng cho chị lấy hên nên tôi mua một tờ Giác Ngộ và một tờ báo khác. Đây là lần đầu tiên tôi đọc báo Giác Ngộ! Tờ báo đã cuốn hút tôi ngay ở nhiều trang mục. Trong đó có những trang mục mà tôi rất tâm đắc như mục Lời Phật Dạy ngày đó với lời bàn thật giản dị và dễ hiểu. Chuyên mục Chuyện Đạo – Chuyện Đời với những câu chuyện đạo-đời thật giản dị nhưng thâm thúy và sâu sắc làm sao. Trang Xã hội giúp tôi thấy được đạo Phật không phải là đạo "xuất thế" như tôi từng lầm tưởng, sự nhập thế của Phật giáo đã "gắn đạo vào đời" và được minh chứng bằng nhiều hoạt động xã hội mang đầy tính nhân văn. Ở trang Phật học, khi đọc các bài viết, bài giảng của các Hòa thượng, tôi mới tìm ra được chân lý của cuộc sống. Mục Tư vấn giúp tôi rất nhiều trong việc nghiên cứu tìm hiểu về đạo Phật sau này. Từ đó, tôi có một niềm kính tín thật sâu sắc đối với đạo Phật và tôi cũng đã phát nguyện cố gắng thực hành theo Chánh pháp. Với tất cả tấm lòng yêu mến, với sự cảm nhận sâu sắc về những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã viết một số bài cộng tác với báo Giác Ngộ.

Nhân duyên của tôi với đạo Phật nói chung và với báo Giác Ngộ nói riêng là như vậy đó. Giờ đây, cứ mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần mà chưa thấy người bưu tá mang báo Giác Ngộ đến là lòng tôi lại cảm thấy thật trống vắng. Chính nhờ báo Giác Ngộ mà tôi đã ngộ được rằng những lời răn dạy của Đức Phật rất giản dị và gần gũi với cuộc sống con người nhưng để thực hiện được những lời răn dạy đó thì không dễ dàng chút nào. Giống như lời của Thiền sư Ô Sào (đời Đường -Trung Quốc) nói với thi hào Bạch Cư Dị: "Con nít lên ba nói được, nhưng ông lão sáu mươi chưa chắc đã làm xong". Từ đó, tôi hiểu tại sao con người cần phải tu và tôi cũng đã hiểu ra rằng "tu là sửa". Tu không nhất thiết là phải xuất gia mà con người cần phải tu tâm, dưỡng tính mọi lúc mọi nơi. Còn những vị xuất gia thì họ đã chọn cho mình một lối sống phạm hạnh, nguyện đem hết công đức của mình để hướng thiện cho đời, mang lại sự an lành, hạnh phúc cho chúng sinh. Đó là một hình ảnh cao đẹp không có gì so sánh được. Nếu như trước đây, tôi là một người có khí chất nóng nảy, hiếu thắng, luôn cho mình là đúng, thì giờ đây tôi đã thấm nhuần được giá trị của chữ "nhu hòa", "nhẫn nhục"… Trước đây, tôi sẵn sàng "đối đầu" với những gì mà tôi cảm thấy là sai trái nên cuộc sống của tôi đôi lúc trải qua những trạng thái rất căng thẳng, mệt mỏi. Giờ đây, trước mọi sự việc, tôi đã tập bình tâm để suy xét và giải quyết một cách sáng suốt hơn. Tôi cũng đã hiểu thế nào là sự vô thường và hiểu thật sâu sắc về luật nhân quả.

Giờ đây mỗi khi ra đường, giữa dòng người đông đúc, chợt thấy đâu đó thấp thoáng những màu áo nâu sồng của chư vị Tăng Ni, lòng tôi ngập tràn trân trọng và câu nói "tu là sửa" luôn xuất hiện trong tâm trí. Cảm ơn báo Giác Ngộ, cảm ơn một ngày lành của tháng 3 năm 2009 đã cho tôi duyên may đến với báo Giác Ngộ. Tờ báo đã cho tôi cái tâm thanh thoát giữa những bộn bề bon chen của thế nhân. Tờ báo đã đưa tôi trở về với cõi tâm linh thật trong sáng và cao đẹp.

Ngô Thị Mai

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.037
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor