19/03/2014 10:54 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ánh đèn

GN - Khi nói đến ánh đèn người ta thường nghĩ ngay đến một sân khấu với đủ loại ánh sáng nhiều màu sặc sỡ cùng âm thanh để hiệu ứng tác dụng lên nhân vật - điều người ta muốn trình bày đến khán giả.

Người ta cũng nghĩ ánh đèn nơi quán bar, vũ trường với hàng ngàn ánh đèn đủ màu sắc, đủ thanh âm rộn ràng để mọi người vui chơi. Và người ta chợt nghĩ đến ánh đèn nơi lễ hội, phố xá đông đúc người qua lại.

Không, tôi chỉ muốn nói đến ánh đèn ở một ngôi nhà bình thường như hàng triệu triệu ngôi nhà khác trên mặt đất này bạn ạ.

1 anh đen 2.jpg
Trên con đường thiên lý di chuyển bạn thấy ấm lòng khi nhìn trong đêm tối cạnh bìa rừng - Ảnh minh họa

Trong một phim xem đã lâu, nhân vật chính là một vị vua sau khi đã lên ngôi cùng công việc triều chính, tình yêu không đạt được như ý muốn, và hàng ngàn âm mưu lật đổ để tranh giành quyền cao chức trọng và ông đã buông ra một câu: " Trẫm chỉ muốn làm người nông dân: Sáng đi làm việc đồng áng và tối về với vợ con. Sống với chức năng của một người đàn ông: chồng, cha." Ai cũng có quyền chọn con đường hạnh phúc để mình đi. Ai cũng muốn mình có một con đường bình yên và suôn sẻ.

Vâng, ánh đèn trong một căn nhà mang lại sự bình an, sự ấm cúng, tình yêu và hạnh phúc trong gia đình mà hàng triệu triệu người mơ ước, người đang có và người đang xé bỏ nó....

1.

- Trên con đường thiên lý di chuyển bạn thấy ấm lòng khi nhìn trong đêm tối cạnh bìa rừng, trên mảnh rẫy họ đang canh tác là ngôi nhà với ánh đèn ấm áp và thấp thoáng bóng người qua lại. Một gia đình sống với những gì hết sức bình dân và hạnh phúc tràn đầy. Có thể cả nhà vợ chồng con cái đang quây quần bên mâm cơm đơn giản bằng những hạt ngọc họ làm ra. Cơm thơm ngát và trắng ngần thành quả lao động của ba mẹ và các con.

Cùng cầy cấy, cùng gặt  rồi đập phơi và bây giờ nhờ bàn tay của mẹ mà cả gia đình có chén cơm ngon. Kèm theo tiếng cười nói, vui đùa râm ran của cả gia đình. Cha quan tâm đến mẹ và các con như quan tâm chính bản thân mình. Những bài học ở trường, những câu chuyện về bạn bè được trình bày ở đây và mọi người cùng chung vui. Người mẹ dịu dàng xới từng chén cơm và đưa đến chồng và các con. Bà chỉ cần ngồi ngắm cả nhà ăn từng miếng cơm, miếng thịt và rau dưa tự tay bà xào nấu mà thành. Người con thoáng chốc đã phát biểu:

- Ngon ơi là ngon. Bữa nay con ăn nhiều đó mẹ à.

Bà cười thật tươi xoa đầu thằng con ngồi ngay bên cạnh đang đưa hai tay lên xoa bụng.

- Hay ăn chóng lớn con à.

Thằng bé dựa đầu vào vai và giơ hai tay ôm chặt cổ mẹ. Người chồng, người cha nheo mắt nhìn con mà lòng vui không kể xiết. Mỗi người một câu căn nhà sao mà ấm cúng đến lạ thường. Câu nói nũng nịu của con nhỏ. Cái nhìn âu yếm của vợ chồng cũng đủ cho căn nhà hạnh phúc tràn đầy dưới ánh đèn ấm áp hàng đêm của một ngôi nhà.

2.

- Tiếng học bài ê a của trẻ con đang học. Bài học không khó và cũng không dài nhưng chúng vẫn cứ đọc thật to để thi gan cùng núi rừng, cùng làm át tiếng gió thổi qua, là niềm hạnh phúc của gia đình, của ba mẹ. Khi bài đã thuộc chúng nằm ngủ ngay trên bàn học và khi ba ẵm vào giường nó biết nhưng cứ để ba ẵm. Hơi thở của ba phả vào gương mặt nó khiến nó muốn ôm cổ ba ghê lắm. Hơi ấm của ngực ba sát vào người nó làm nó đê mê sung sướng.

Và nhất là câu nói vừa trách vừa yêu của ba làm nó muốn thức dậy và đứng xuống đất nói lời cảm ơn. Nhưng không, nó nghe mẹ vén mùng và ba nhè nhẹ đặt nó xuống giường. Rồi mẹ nó kéo mền lên tận cổ. Những lời yêu thương của ba mẹ nó dành cho nó là đây. Nó hạnh phúc mỉm cười trong đêm tối.

Bạn đã bao giờ được đặc ân ấy chưa? Còn tôi chính là nó đó bạn! Dưới ánh đèn ba không thấy tôi hí mắt nhìn ba và miệng tôi cố mím để tiếng cười khỏi bật ra. Tôi đang hạnh phúc vô vàn khi nằm gọn trong lòng ba mẹ!

3.

- Trong ngôi  nhà nhỏ tiếng người cha cùng con đang học hành. Những chữ nghĩa thầy cô đã dạy con đủ rồi ba chỉ là người hướng dẫn con những điều con muốn biết. Những câu chuyện không mang tính giáo điều nhưng thâm thúy vô cùng - câu chuyện đạo đức giữa những người chung quanh họ. Những giúp nhau, những chia sẻ từ hạt bắp đến ký gạo đầu mùa mới gặt, cây rau đang độ ngon nhất... biếu nhau trong ngày mới, giúp nhau khi thiếu thốn. Đối với nhau bằng tình thương yêu chân chất. Đường ra chợ và trường học hơi xa chuyện đi nhờ xe nhau là điều bình thường. Một đứa trẻ đang ôm cặp đi giữa con đường đầy gió và nắng chợt chiếc xe cà tàng chạy ngang qua và dừng lại. Đứa nhỏ leo lên xe và cười toe toét. Người lái xe không quay lại:

- Ba con đang ngoài rẫy?

- Dạ!

Vèo một cái đến cổng trường và câu chào cố nhiên:

- Thưa chú, con vô trường.

- Vô đi con.

Người lái xe và đứa trẻ chỉ là hàng xóm trong xã miền núi cao trên con đường bạn đang đi. Ở thành phố không có cảnh đó. Chở con ai? Chở tới trường hay bắt cóc... Hàng trăm câu hỏi và tình huống được đặt ra. Và chỉ có cha mẹ chở con, con ngồi lên yên xe của ba mẹ mà thôi. Tình yêu thương không được đặt khi ở thành thị nhiều cạm bẫy và mưu toan.

Những câu chuyện qua lại khiến nhà vui như pháo Tết. Ngọn gió buổi tối càng làm câu chuyện phấn khích hơn. Tình cha con, gia đình cứ quấn quýt từ câu chuyện này sang câu chuyện khác không dứt. Bạn có bao giờ có buổi tối chuyện trò cùng ba chưa? Những giúp đỡ không tên hàng ngày vẫn diễn ra một cách thật tự nhiên như nắng như gió trên cánh đồng bát ngát. Một người thiếu thốn cả dân làng cùng nhau giúp đỡ cho qua cảnh nguy khốn. Cứ thế thôn làng cứ vui vui trong ánh đèn tối ấm áp. Không một nhà nào lại không có đèn: vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi!

4.

- Câu chuyện rù rì dưới ánh đèn ban tối như mơ, như thật. Người chồng tặc lưỡi:

- Hồi hôm qua thấy rẫy bắp của má thất thu quá chừng anh mang mấy bao của mình đổ vô bắp của má đang phơi. Nhiều một chút cho má vui.

Vợ nhìn mắt chồng:

- Mới hồi chiều má biểu thằng út đem qua mấy bao bắp nói: “Tưởng rẫy má thất ai dè trúng quá. Má cho bây bán rồi đóng tiền cho thằng nhỏ đi học”.

 Nói thế nào má cũng không mang về. Bà già thiệt là thương con cháu hết sức vậy đó. Để ít bữa mua cho má cái áo má mặc Tết.

Bàn tay nắm chặt bàn tay.

5.

- Dưới ánh đèn tiếng bà ru cháu à ơi nghe như thương, như yêu từ trái tim của người già truyền lại cho cháu nhỏ. Tiếng ru chân chất không có nhạc đệm. Chỉ cần có một bài duy nhất bà cứ ru từ ngày này qua tháng nọ. Chỉ cần bà cất tiếng ru chừng hai ba câu là cháu nhắm mắt ngủ liền. Chỉ duy nhất có tiếng bà ru và chỉ một bài duy nhất ấy thôi. Ai khác dù giọng có hay hơn ngàn lần như ca sĩ và có nhạc đệm cũng không bằng giọng bình dân, âu yếm của bà. Bài hát nào có hay mấy cũng không bằng bài của bà vì trước khi ru bà ẵm cháu và đặt cháu vào võng bà nựng một cách âu yếm khác người:

- Thằng chó của bà buồn ngủ rồi mà.

Bà hôn chụt một cái và đặt cháu vào võng:

- Ngủ ngoan cho bà còn phải làm nhiều việc nữa cháu à.

Cháu có hiểu bà nói gì đâu nhưng nghe giọng bà, cách bà cho cháu vào võng là cháu cũng muốn ngủ rồi. Cần hai câu ru của bà là cháu đã đi vào giấc ngủ bình an. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ cháu mở miệng cười. Hạnh phúc ơi hạnh phúc. Đơn giản chỉ là vậy dưới ánh đèn.

Những ngày này bạn cùng tôi là những người ngồi ngắm những ô cửa sổ có ánh đèn thụt lùi phía xa mà nhớ mà thương. Những cảm xúc ngậm ngùi, cay cay đôi mắt... khi chia xa ánh đèn dấu yêu...

Vĩnh Tuy

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.074
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Lịch GN 2021, Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2021 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor