26/01/2018 07:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đèn hoa

GN - Tan ca. Đường về nhà hiu hắt. Gió bấc riu riu. Đã mặc một lần áo len và một lần áo khoác mà tay lái vẫn còn run run. Gió bạt vào mặt nghe buốt rát. Xa xa, những vùng sáng trông thật ấm áp. Đó là giàn hoa thiên lý được thắp đèn sưởi ấm để ra hoa. Ngọn đèn thắp thâu đêm như chờ ai, đợi ai. Có một chút xao lòng vì tôi còn ai chờ ai đợi. Mẹ đã xa tôi mấy mùa hoa rồi.

hoa-thien-ly.jpg

Nhà tôi nằm sâu trong xóm trên mảnh đất nhỏ được ông bà để lại cho mẹ. Trước sân nhà mẹ trồng đủ thứ loại rau, không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ cho gia đình nhỏ ngày hai buổi cơm rau đạm bạc. Cuộc sống bình lặng trôi qua. Một ngày, ba đi làm xa rồi đi biền biệt. Mẹ mỏi mắt chờ trông không một lời hờn trách.

Trong xóm, dạo ấy rộ lên trồng hoa thiên lý. Tôi và mẹ giăng dây kẽm làm giàn. Bàn tay người thiếu phụ và đứa trẻ chằng chịt vết hằn của kẽm. Những dây thiên lý mẹ mua về trồng trông mong manh như dáng liêu xiêu khi mẹ xách nước giếng tưới mát cây sau một ngày nắng gắt. Tôi đi học xa, chiều cuối tuần mới về thăm nhà, những dây thiên lý gầy guộc chẳng mấy chốc đã phủ đầy giàn lưới kẽm, tạo một khoảng xanh mát mắt trước hiên nhà. Giàn hoa thấp ngang tầm tay, buổi chiều gió mát rượi, hai mẹ con cắp rổ ra vườn hái. Chừa lại một chút xíu để nhà ăn, phần còn lại mẹ đem sang cho thương lái để tôi có thêm tiền ăn học.

Đêm. Cũng một đêm cuối năm trời không trăng như đêm nay. Tôi choàng tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi bên bậu cửa ngó ra giàn hoa ấm sực những bóng đèn dây tóc vàng tỏa nhiệt sưởi ấm hoa. Mẹ thao thức. Có phải mẹ chờ ba không? Tôi nén chặt câu hỏi vào lòng. Sợ mẹ buồn…

Tôi thi rớt đại học. Mẹ buồn lắm nhưng không rầy la. Sợ mẹ buồn, tôi đi xin làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Những đêm tan ca về, cả xóm đều yên giấc, chỉ còn mẹ thao thức bên giàn hoa thiên lý. Bao lần tôi bảo mẹ cứ ngủ trước, đừng chờ. Mẹ gật đầu rồi đêm sau vẫn khắc khoải bên giàn hoa thiên lý. Rồi một hôm, tôi trở về nhà. Không thấy mẹ chờ bên bậu cửa trước nhà. Đèn hoa thiên lý vẫn sáng. Tôi cứ nghĩ mẹ đã chiều lòng tôi đi ngủ sớm. Nhưng nào hay mẹ đột quỵ qua đời mà không ai hay biết. Một người thân nữa lại rời tôi mà đi khi chưa một lời từ biệt.

Đã mấy mùa hoa, tôi vẫn đi về qua con đường làng như hôm nay. Đèn hoa vẫn thắp lên cho một mùa lạnh mới lại về. Tôi nhớ dáng mẹ ngồi bên bậu cửa chờ đứa con gần ba mươi tuổi đi làm về muộn. Với người mẹ thì đứa con dù trưởng thành vẫn luôn bé bỏng. Mẹ như ngọn đèn hoa thao thức dõi theo từng bước tôi đi. Thêm một mùa hoa, thêm một mùa con xa mẹ, mẹ ơi!

Trương Quốc Toàn

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 970
Nguyệt san Giác Ngộ
Trần Gia - Văn hóa (19-7-2017 > 19-1-2019)
Chuông gió Việt Nam, Văn hóa, 2, 5.10.2018 > 15.10.2019
An Nghi Huy, Văn hóa (19-7 > 19-10-2018)
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2016 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor