21/06/2020 17:54 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Nghề báo:

15 năm, những chặng đường gắn bó với báo Giác Ngộ

GN - Cách đây hơn 15 năm, khi chưa làm phóng viên chính thức, tôi đã trải qua nhiều năm làm "nhà báo không thẻ", tức chỉ là cộng tác viên viết báo.

Thời đó, thuở còn là sinh viên, công việc viết báo vẫn theo cách thức thủ công: viết bằng bút lên giấy. Viết xong, cho bài vào bì thư dán tem, đem ra bưu điện gửi tới các tòa soạn báo. Bài viết chuyển đi bằng đường bưu điện mất vài ngày, và đến khi nhận được tờ báo đăng bài phải chờ vài tuần.

Mười lăm năm ấy đổi thay quá nhiều.

le ky niem.JPG
Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên vào ngày 1-1-1976, là 1 trong 7 cơ quan báo in được giữ lại sau quy hoạch báo chí đến năm 2025 tại TP.HCM - Ảnh: Yên Hà

Tháng 1-2006, tôi được báo Giác Ngộ mời vào TP.HCM dự lễ kỷ niệm ngày khánh thành trụ sở tòa soạn, đồng thời kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Báo. Tại đây, tôi được TT.Thích Thiện Bảo, khi ấy là Phó Tổng Biên tập giới thiệu là “cộng tác viên đặc biệt”.

Điều “đặc biệt”, theo Thượng tọa, đó là: “Vẫn viết bài trên giấy, gửi bài qua đường bưu điện. Nên khi nhận các bài viết của tác giả Chu Minh Khôi, Ban Biên tập phải đánh máy lại toàn bộ nội dung”. Lúc đó, tôi mới biết các nhà báo, phóng viên đã không còn viết bằng bút và giấy nữa. Họ đã chuyển hết sang viết bài bằng máy tính, gửi bài qua email.

Về Hà Nội, tôi đã “đầu tư” ngay một máy tính để phục vụ công việc viết lách. Tuy nhiên, thuở ấy internet dường như chưa “lan” vào tới từng nhà, nên các quán internet công cộng kinh doanh đang “phát”. Để gửi bài đi, tôi mua những đĩa mềm để ghi bài viết, rồi đem ra “quán nét”, tạo email để gửi bài. Việc sử dụng đĩa mềm ban đầu gặp khá nhiều khó khăn, vì dung lượng lưu trữ thấp, lại thường xuyên bị vi-rút “ăn” hết các bài viết.

Với chiếc máy ảnh chụp phim, tôi cũng gặp nhiều trở ngại trong việc gửi ảnh. Mỗi khi chụp ảnh xong, phải đem máy đến hiệu ảnh, thuê họ “cắt phim” ra tráng, sau đó chuyển từ phim thành file lưu vào đĩa mềm. Mỗi đĩa mềm chỉ lưu được 1-3 tấm ảnh, nên gửi ảnh đi rồi phải xóa ngay, không thể lưu trữ để làm tư liệu. Vài năm sau, khi những chiếc USB trở nên thông dụng, công việc lưu trữ ảnh mới dễ dàng hơn.

Từ khi trở thành nhà báo có thẻ, cũng như mọi đồng nghiệp, chúng tôi được tiếp cận với những “công nghệ” mới trong việc thu thông tin, viết bài và trang bị cho mình từ máy ghi âm, máy ảnh kỹ thuật số, laptop... Suốt hơn 15 năm qua, tôi vẫn tiếp tục viết bài cộng tác với báo Giác Ngộ.

Từ đó đến nay, biết bao công nghệ mới ra đời, chúng tôi liên tục cập nhật để sử dụng phục vụ cho quá trình tác nghiệp thuận tiện hơn, nhanh hơn, đỡ tốn công sức hơn. Nếu như trước đây, viết bằng bút và giấy, mỗi câu viết xong lại gạch xóa. Để hoàn thành một bài báo gửi về tòa soạn, tôi phải viết đi viết lại 4-5 lần, mất 30-50 trang giấy nháp. Và dĩ nhiên, phải mất cả ngày, có khi cả tuần mới xong một bài báo. Sau đó, gửi bài qua đường bưu điện, có khi mất một tuần mới tới nơi.

Nhiều bài khi tới được tòa soạn thì đã không còn tính thời sự, trở thành lạc hậu, khi diễn biến sự kiện ấy đã có thêm những thông tin khác, khiến tòa soạn phải gác tin, bài.
Ngày nay, mỗi bài viết chỉ cần 2-4 tiếng đồng hồ. Không cần phải đến tòa soạn, mà ngồi tại sự kiện, vừa nghe vừa “gõ máy tính” viết bài. Có những sự kiện khi kết thúc thì bài viết cũng xong và gửi ngay về tòa soạn.

Tôi sẽ không bao giờ quên được lần tác nghiệp tại Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, diễn ra vào tháng 7-2010. Trước khi sự kiện diễn ra, tôi nhận được điện thoại từ thầy Tâm Hải, bảo: Đợt này, báo Giác Ngộ không tăng cường phóng viên ra Hà Nội tác nghiệp, mong anh Khôi bám sát các sự kiện, viết tin cho báo.

Vậy là, một mình tôi “tả xung hữu đột”, khi các sự kiện diễn ra dồn dập. Có những ngày, 4-5 sự kiện diễn ra: 3 giờ chiều khai mạc Hội trại Phật giáo tại Hoàng thành Thăng Long; 5 giờ chiều khai mạc Triển lãm hội họa Phật giáo “Sen đầu hạ” ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; 8 giờ tối diễn ra Chương trình ca múa nhạc Phật giáo…

Đến sự kiện nào, tôi cũng ngay lập tức mở máy tính ra gõ chữ viết bài thật nhanh, rồi chụp ảnh, khi sự kiện kết thúc, thì email bài ngay về tòa soạn, để còn “chạy sô” tới các sự kiện tiếp theo.

Chỉ mới một năm trở về trước, khi được nhận các văn bản trên giấy, các nhà báo phải đánh máy lại để ra “bản mềm”, thì nay đã có phần mềm chuyển đổi văn bản trên ảnh sang bản text (doc). Chỉ cần chụp lại trang văn bản giấy, rồi đưa qua phần mềm, sẽ có ngay bản mềm đánh máy, không cần phải “kỳ cạch” gõ từng chữ như trước nữa. Một số doanh nghiệp ngành IT đã mời các nhà báo thử nghiệm phần mềm chuyển đổi file ghi âm sang file văn bản chữ, giúp phóng viên không còn phải mất thời gian cho công đoạn “bóc băng ghi âm” (nghe file ghi âm và đánh máy thành văn bản) nữa.

Thời gian tới, với sự phát triển của công nghệ, thậm chí nghe các chuyên gia nói tiếng Anh, phóng viên cũng sẽ có ngay bản đánh máy chữ tiếng Việt, tức là vừa chuyển đổi dạng file từ âm thanh sang ký tự, vừa dịch được ngôn ngữ. Và rất nhiều công nghệ mới có ích cho nghề làm báo sẽ ra đời trong thời gian tới, tiếp tục làm thay đổi công việc viết báo.

Hiện nay, khi nền kinh tế số hiện hữu rộng khắp, không chỉ riêng lĩnh vực kinh tế mà mọi mặt của đời sống xã hội cũng sẽ được “số hóa”, trong đó nghề báo sẽ không ngoại lệ. 

Thậm chí có người còn bảo, với sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, trong tương lai, nghe đâu người ta sẽ sáng chế ra được những “người máy nhà báo”. Khi đó, người máy với trí tuệ nhân tạo thông minh không kém gì con người, sẽ đảm nhiệm công việc viết các bài báo, nếu vậy thì sẽ có thể không ít “phóng viên” sẽ bị rơi vào cảnh “thất nghiệp” hàng loạt.

Một đồng nghiệp của tôi cho rằng, người máycó thể đạt đến trí tuệ thông minh ưu việt, nhưng chúng không thể viết báo có cảm xúc. Chúng ta là con người, sở hữu cảm xúc. Những bài báo có cảm xúc sẽ luôn hay hơn công cụ viết báo tự động vô cảm, nên chúng ta sẽ không bị “đánh bại”.

Tuy vậy theo tôi, với sự phát triển của công nghệ, ngay cả cảm xúc cũng sẽ không còn là “đặc hữu” riêng của con người. Trong tình yêu, lãnh địa của cảm xúc, cũng đang chịu sự tác động rất mạnh của công nghệ.

Trong tương lai, nếu “người máy nhà báo” ra đời, thì “họ” không chỉ viết những bài báo đầy trí tuệ, mà còn chất chứa cảm xúc tinh tế trong từng câu văn nữa. Thậm chí, người máy có thể sáng tác những bài thơ tình đầy lãng mạn và “mê hoặc” người đọc. Và dĩ nhiên, sự thách thức, lo ngại đối với nhà báo, phóng viên sẽ càng lớn.

Thực ra không phải đợi đến khi ấy, mà ngay từ nhiều năm qua, với sự ra đời và phát triển của mạng internet, các phóng viên báo giấy truyền thống cũng đã phải thay đổi để thích ứng, để không bị báo mạng “đánh bật” ra khỏi cuộc chơi.

Và hiện nay, khi YouTube, mạng xã hội bùng nổ rầm rộ, đã xuất hiện một số nông dân bỗng dưng làm Vlog để kiếm tiền, thì các nhà báo càng “bị đe dọa” thu hẹp “đất” tác nghiệp. Nhưng các phóng viên sẽ không sợ, sẽ tiếp tục cập nhật những công nghệ mới, đồng thời có giải pháp để thích ứng với thời kỳ số hóa toàn xã hội. Bởi dù gì trí tuệ nhân tạo là sản phẩm của nhân loại, và chắc chắn sẽ không thay thế được con người.

Chu Minh Khôi
 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.057
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor