01/12/2008 10:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sài Gòn mùa ngóng gió

Sài Gòn mùa này ít gió. Thi     thoảng sáng chỉ một vài cơn   se lạnh thoáng qua nhanh. Nên dù đã hết thu, vẫn chưa làm cho người Sài Gòn say với phố. Hay tại mùa theo mùa vẫn bận rộn, để chưa tự giúp mình có một bữa thảnh thơi, dạo gót ngắm lá rơi?

Sài Gòn qua thu, vẫn hanh hanh giữa trưa cơn nắng sót ngày hạ còn dùng dằng ở lại “trêu ngươi”, và mưa nữa, lúc ồ ạt, lúc lại đầy mẫn cảm.

Sài Gòn qua thu, chẳng thấy có chút thi vị nào khi trên đường, lô cốt mọc đầy chắn hết lối quen. Lô cốt có lâu rồi, người ở Sài Gòn phải tập quen với bụi bặm, trở ngăn, nhưng thi thoảng vẫn không thể ngăn tiếng thở dài, tiếng chít chắt cộng những cái lắc đầu mệt mỏi.. Thương quá mấy cung đường bị băm nát, lại phải cưu mang quá đông đúc người qua. Rồi mùa cũng qua mùa, đường vẫn đông vào người vẫn đầy vội vã. Mùa đông Sài Gòn treo lơ lửng mình trên những cung đường đầy bụi, trên những mảng tole lô cốt thiếu cảm tình dành cho người đi đường.

Sài Gòn qua thu, vẫn vội vã đến nỗi, nhật ký người Sài Gòn ghi ngắn gọn 1 ngày như sau: Sáng: rời khỏi nơi ẩn trú. Bắt đầu sa đà vào các cuộc gặp gỡ, hoặc miệt mài chùi đầu vào máy tính, hoặc… triền miên trong những cái bắt tay. Gọi là bắt tay, nhìn hình như chỉ buông rồi bắt, lơ mơ. Trưa: cơm canh vội vàng ở quán. Chiều: ngộp bụi, ngộp nắng. Lòng vòng tối sập không hay.

Và tối, có ai đó thèm một cơn trở về, tìm thấy mình trong im lặng? Tối, có ai trong tư thế thiền, chân bắt chéo, tay làm hình búp sen đưa lên ngực, để thực sự làm một cuộc trở về, xả bỏ.

Sài Gòn qua thu. Thôi, cứ thử chắt lọc chút xíu niềm lãng mạn, tìm góc vắng bên phố mà nhâm nhi cho hết những ngày rất mòn, rất cũ đã đầm mình trong hoang mang của sáng trưa chiều tối. Cố gắng tìm mùa đông đang se se mình trên những tán lá công viên như những lá phổi mong manh của Sài Gòn ở trung tâm phố, cố gắng thi vị với chiếc lá bay bay đang dong ruổi với mùa. Hốt nhiên, có ai đó thấy tuổi mình qua, qua tưng bừng, không kiểm soát, nhanh đến nỗi chưa kịp buồn.

Thôi vậy, tôi ơi! Thầm niệm “Nam mô A Di Đà Phật”, để dù dong ruổi trong cơn phiêu lãng, thì cơn lãng đãng vẫn kéo mình đi, trong yêu thương vô chừng bất ngờ có được. Còn cuộc chơi trốn tìm của một ngày, cứ mặc cho nhân thế, vậy đi!

NHÃ MỸ

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.069
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor