11/04/2009 08:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tiếng chim và...

Ba hôm nay, có một chú  chim đơn côi đến ngủ nhờ chỗ thanh gỗ ngay trên cửa sổ căn phòng tiểu ở. Chập tối, chú ta len lén đến, sáng sớm đã vội vã bay đi.

Sở dĩ tiểu nhận ra chú chim đến ngủ nhờ là do “hậu quả” mà chú ta để lại: mấy bãi phân trắng lợn cợn nâu đen nằm ngay giữa lòng đôi dép xinh xinh của tiểu. Ngày đầu, tiểu không chú ý lắm, nhưng qua ngày thứ hai, một bãi phân mới ngự trị y chang chỗ cũ, tiểu cảm thấy bực mình, định bụng sẽ đuổi gã chim xấu xí ấy đi.
Vậy mà đêm tới, sau thời Tịnh độ, tiểu say mê đọc mấy quyển sách nên quên mất! Sáng mai ra, chú chim có vẻ hào phóng hơn, ban cho tiểu đến… hai bãi!
Hic. Như vậy thì có chịu được nữa không chứ?! Ngày trước, tiểu vốn rất yêu chim, rất thích nghe chim hót. Tiểu đọc kinh, nghe nói rằng ở Tây phương Cực lạc, tiếng chim là những lời pháp nhiệm mầu. Nhưng từ khi tiểu được phân công lau quét chánh điện, tiểu không còn cảm hứng gì với mấy cái thứ tiếng lảnh lót ấy nữa!
Chuyện rất đơn giản, bởi chánh điện chùa có treo hai cái lồng đèn bằng gỗ. Hầu như sáng nào cũng có vài chú chim bay vào chánh điện, đậu trên cặp lồng đèn ấy hót véo von. Sau khi hót hít inh ỏi mỏi mồm, bọn chúng bỏ lại mấy bãi phân và biến mất, bắt tiểu phải cặm cụi dọn rửa. Tiểu ức lắm, đuổi đầu này thì chúng bay đầu nọ, không biết làm thế nào được! Từ đó, tiểu đâm ra oán tiếng chim kinh khủng. Mỗi khi nghe tiếng chim hót, bất kỳ ở đâu, trong đầu tiểu cũng liên tưởng đến… mấy bãi phân chim to tướng!
Mấy bãi phân chim ấy không chỉ làm nhọc buổi sáng đầu ngày của tiểu, mà đêm về, trong giấc mơ, thỉnh thoảng chúng lại hiện về, ban đầu nho nhỏ như một vệt bùn, sau cứ lớn dần lên, to như một bãi lầy. Ác hơn nữa là tiểu bắt đầu… lặn hụp trong ấy, ngạt thở mà không thể nào chui ra được. Giật mình tỉnh dậy, tiểu mới biết là mình đang trùm chăn kín đầu, bị ngộp! Hic.
Tối hôm đó, tiểu định bụng canh chừng xem gã chim lúc nào bay đến, nhưng lại bị sư phụ sai đi đám lễ, chín giờ tối mới về. Tiểu vào phòng thay đồ rồi nhẹ nhàng ra cửa sổ ngó lên. Gã chim đậu đó, một mình, đám lông hơi xù xù, trông cô đơn và buồn bã đến tội. Tiểu cầm cái chổi trong tay mà không nỡ đuổi chú đi, tự hỏi không biết rồi chú sẽ phải ngủ ở chốn nào? Ôi, sao mà chú chim cô đơn thế nhỉ? Hic. Bó tay, không thể hiểu được! Vậy là tha cho chú, tiểu nhẹ nhàng khép cửa bước vào phòng…
Buổi sáng mai ra, y như rằng, ngay đôi dép tiểu, một bãi phân chim trăng trắng lợn cợn nâu đen điềm nhiên ngự trị! Tiểu tự nhủ, hôm sau mình sẽ để đôi dép chỗ khác vậy. Và mình phải tập nghe tiếng chim y như lời thuyết pháp nhiệm mầu, nếu không, mình cứ sân hận dài dài mà chết mất!!!
Rồi tiểu đem chuyện thưa với sư phụ, sư phụ cười bảo: “Ừ, vậy là trong tâm con đang có một bãi phân chim. Nếu con không biết chuyển hóa nó, thì cho dù con có được Phật đưa đến cõi Cực lạc đi nữa, tiếng chim bên ấy cũng chỉ là những bãi phân mà thôi!”.

ĐỔ THIỀN ĐĂNG

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.058
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor