27/09/2009 18:54 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Câu thơ cúi hái bên đường & tôi

Áo quần lụa lĩnh người ơi !

Có che đậy kín phần đời gió sương...?

Câu thơ cúi hái bên đường

Nổi chìm ngọn gió mấy phương bạt về!

(Nguyễn Thanh Đạm)

Như chút duyên thầm, Nguyễn Thanh Đạm tặng tôi tập thơ Ngọn lửa, muộn màng còn hơn không. Bởi tập thơ đã cháy lên âm thầm và kín đáo. Cháy đến tôi dù muộn cũng kịp nhận ra những cõi ấm áp. Ngọn lửa của mẹ tôi những ngày đông giá. Ngọn lửa của người đàn bà góa chồng / ngọn lửa của trái tim yêu v.v... Ngọn lửa là cõi nóng báo hiệu một biên độ thơ ấm nồng, khao khát của thi nhân...

Có thể thơ Nguyễn Thanh Đạm đang cháy tôi. Cháy đến ngọt ngào hơi thở. Tôi nhận ra trong ánh lửa ấy Câu thơ cúi hái bên đường ám ảnh thứ không gian của ảo giác. 28 chữ trong 4 câu lục bát mở ra một cõi người, găm vào cõi người. Chỉ bấy nhiêu thôi, chữ nghĩa đã bầu lên một nhà thơ Nguyễn Thanh Đạm. Anh hiền và dung dị chân thành.

40 bài thơ trong Ngọn lửa. Câu thơ cúi hái bên đường như một thách thức không dễ vào. Có người chỉ cảm mà không nhận. Vài người lại nhận mà không cảm! Thế thì chúng ta thử đi vào xem. Mã của bài thơ là cúi hái. Còn hệ lụy là phần đời chăng? Từ đó nổi chìm không ai biết!

Câu đầu: Áo quần lụa lĩnh... đã chỉ cụ thể chính là em. Một em đài các/ hoặc có thể hiểu là người đẹp qua lụa là. Câu thơ buông như một lời than ngắn (nửa tiếng thở dài!) “Em đẹp quá đến nỗi sắc đẹp ấy có thể...” thì lời thơ đã dự báo một bất thường xảy ra ở câu thứ hai: “Có che đậy kín phần đời gió sương...?”. Hỏi cũng là cách trả lời. Dĩ nhiên với nhan sắc ấy, em không thể nào bình yên trong cuộc đời này. Hiệu ứng từ kiếp hồng nhan bạc phận của nàng Kiều đã nhập vào đây làm thành phận số của người con gái trong thơ. Kín ư? không thể! Bởi phần đời gió sương đã đứng liền mạch như một định mệnh rồi! Ba chấm lửng trước dấu hỏi cuộc đời là ba dấu nghiệt ngã...! Phần im lặng nầy là cách trời nín  gió trước cơn bão sắp xảy ra. Phũ phàng không thể lường hết được!

Đến câu thứ 3: Câu thơ cúi hái bên đường. Từ khóa nằm ở giữa để đóng kín cũng là để mở bài thơ. Câu 3 ơi! Sao lặng lẽ thế? Lặng lẽ như chẳng có gì xảy ra. Ta thử làm phép tĩnh lược trạng thái: Hỡi người yêu ơi /nhan sắc em đã bị gió sương cuộc đời vùi dập. Thế mà (ta) nào hay (dù vẫn biết thế!). Hoặc đau xót hơn: “em là câu thơ (hay) mà ta đã mang nặng bên đường đời vạn nẻo...” thì câu thơ tĩnh đã biến thành động. Đây là một biến stress của tâm lý đã đưa câu thơ lên cao trào hay biên độ của hụt hẫng trong âm nhạc của bản tình ca thơ.

Và câu kết: Nổi chìm ngọn gió mấy phương bạt về!

Nổi chìm ngọn gió là cách tạo hình đau thương, vừa cụ thể hóa vừa không cụ thể, gợi lên tính vô thường của đời người. Vì thế mà bóng của nàng Kiều trong thơ ngày càng hiện rõ. Đến cụm từ “mấy phương bạt về “hình ảnh phiếm định lại càng phiếm định hơn.Thơ thể hiện hơn tính năng “ngôn ngoại” của nó ở chỗ “bạt” về. Từ ngọn sóng bạt về ấy nói lên cái vất vưởng. Ở đây từ “bạt” về là thi ảnh mạnh, chẳng khác nào cú tát của cơn bão, nhân vật trung tâm bị bạt về! Về đâu? Tâm cảm chúng ta luôn hằng hỏi về đâu giữa cơn bão bạt đời như thế?

Có người cho rằng câu 4 ở dạng mở, không phải là bài tứ tuyệt! Tôi lại cho rằng đúng là bài tứ tuyệt. Bởi câu kết đã đâm nát, bạt nát một phận người rồi, còn đâu con đường nào mở nữa. Mà mở để làm gì... thì chỉ còn là tứ tuyệt!

 Và tứ tuyệt đã ám tôi. Mà thơ ám là loại thơ hay. Tôi cho là thế!

Lâm Hà 9-2009

Nguyễn Thánh Ngã

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.074
Nguyệt san Giác Ngộ
Lịch GN 2021, Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2021 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor