16/12/2009 00:13 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Bão về ! Thương những bờ vai

Chiều nay, con đạp xe chạy ngược chiều gió, bất chợt gió đùa làm cay xè đôi mắt. Chưa bao giờ con cảm thấy gió lại mang cái vị mặn chát của muối biển đến như vậy.

Trong buổi chiều yên bình, con nghe đài khí tượng thủy văn thông báo ngày mai bão về. Vô tư, con mỉm cười ghé vào tai nhỏ bạn: Mai nghỉ học, sướng ghê!

Bao.jpg

Ảnh: M. Thu

Đêm nay, trên chiếc giường ấm áp, con nghe tiếng gió rít từng hồi, từng hồi liên tục, thật ghê rợn. Tiếng gió gầm gừ như muốn đòi nợ con người. Gió luồn vào mái hiên giằng xé tấm trần nhà ầm ầm, dữ dội.Con biết bão đã về...

Con thương đôi vai gầy còm của má, bươn chải, vất vả ngược xuôi. Hàng đỗ má trồng vừa mới ra hoa, kết trái, đợi ngày thu hoạch, lo học phí cho con. Bao hi vọng giờ là nỗi thất vọng. Bong bóng mưa vỡ òa trong mắt má, đăm đăm lo về ngày mai cả nhà sẽ ra sao!

Con thương đôi vai hay đau nhức của ba. Thuở bé, ba lội nước cõng con đến lớp. Lắm lúc sợ té, con cứ siết mãi chẳng chịu buông. Đôi vai oằn đi bởi sức nặng của những bó lúa ngày mùa. Những ngày trở trời, ba đau nhức nhưng vẫn ráng vác từng khúc gỗ to sửa lại chuồng gà, phòng khi mưa gió. Bão về! Gió như con quái vật thèm khát, cuốn phăng bao công sức lẫn ước mơ cháy bỏng của ba.

Đau làm sao đôi vai dày dạn gió sương của người bà thân yêu. Bà già rồi, quanh năm bám trụ mảnh vườn mà mưu sinh. Thu nhập chỉ là những bó rau nhỏ bé. Bão đến, những luống rau xơ xác, dập nát dưới cơn mưa. Đám giỗ ông ngày mai chắc chẳng còn ấm áp...

Thương biết bao bờ vai lam lũ của người dân miền Trung nắng gió. Thương làm sao đôi chân trần nứt gót đi qua bao mùa mưa bão. Bão đi rồi, lũ cũng sẽ về. Những đôi vai lại phải gồng lên gánh bao nỗi nhọc nhằn. Cái nghèo, cái khó bởi thế cứ triền miên, dai dẳng. Nước mắt cạn đi nhưng ánh mắt vẫn nhen lên niềm tin: Hết mưa rồi trời sẽ nắng thôi mà!

Đêm nay, bão về! Con co ro trong chiếc chăn bông còn vương mùi nước xả, gửi dòng tin nhắn kể lể về cơn bão với người yêu phương xa, chẳng biết ngoài kia ba má đang oằn lưng chống chọi cơn bão kinh hoàng. Gió đập mạnh vào ô cửa sổ, lòng con nghe nhoi nhói. Trời mưa to, ba mặc tấm áo mưa gió xé tả tơi lợp lại mái nhà che cho con khỏi ướt. Con vô tư chỉ biết ngước nhìn...

Chẳng còn bao lâu nữa con phải tạm xa mảnh đất Phú Yên hằng năm sống chung với bão lũ. Chẳng biết nơi xứ người xa xôi có cơn bão nào đi qua? Trên con đường ngày mai, chắc sẽ chẳng có bờ vai yêu thương nào che chở cho con, con sẽ phải tự mình vượt qua những cơn bão tố cuộc đời...  

Ngọc Huyền (Áo Trắng)

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.061
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor