20/11/2010 06:56 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Những Thầy Cô tuyệt vời

Giác Ngộ - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.

Lúc tôi mới học lớp 2, người thầy giáo dạy nhạc đã biên soạn điệu múa thật dễ thương để lớp tôi trình diễn vào ngày phát thưởng cho học sinh của trường. Lạ chưa, tôi được thầy chọn trước, rồi mới đến các bạn tham gia nhóm múa. Lúc đó còn bé quá, nên tôi chưa hiểu được là mình không thể múa vì hai chân bị bại liệt sau một cơn bạo bệnh. Tôi vui sướng một cách hồn nhiên, nay vẫn cảm giác ấy và vẫn còn nhớ rất rõ lời thầy giáo đã nói với tôi rằng: "Múa dễ lắm, con sẽ múa được! Con chỉ việc ngồi yên và cầm dù quay vòng vòng, miệng nhớ mỉm cười nhe..." Tôi sung sướng dạ rân vì nghĩ múa như vậy thì dễ thiệt. Để con gái cưng tham gia múa biểu diễn trên sân khấu, má tôi may cho tôi một chiếc áo đầm mới màu đỏ với cái nơ thật to ngay trước ngực, trên đầu tôi được điểm nơ hồng, "ton sur ton" ...

Tiết mục múa của lớp tôi được trình diễn đầu tiên, thầy dẫn tôi ra sân khấu và đỡ tôi ngồi xuống một cái ghế thấp, đưa tôi một cây dù có nhiều màu để tôi chỉ việc ngồi yên đó và xoay cây dù vòng tròn, lúc xoay ngược, lúc xoay xuôi... Khi sân khấu mở màn, một mình tôi nổi bật trong chiếc áo đầm xinh xắn, đèn sáng chiếu vào mặt, tôi đã cười thật tươi, thật nhiều tiếng khán giả vỗ tay tán thưởng; rồi sau đó, các bạn tôi mới lần lượt bước ra và múa xung quanh, tôi trở thành tâm điểm. Khán giả nhìn lên sân khấu, không ai biết tôi có tật ở hai chân, vì tôi đã ra sân khấu từ khi chưa mở màn và vì chiếc áo đầm xòe rộng đã che phủ kín chân, tôi trở thành một nụ hoa xinh đẹp trong tiết mục múa do thầy tôi biên đạo. Cho đến khi chương trình kết thúc, màn khép lại, thầy đã ra sân khấu đưa tôi đi vào với lời khen ngợi: "Con múa đẹp lắm!" làm tôi cười tít mắt. ..

Lúc đó, tôi không hề cảm thấy mình thua kém các bạn, một cảm nhận tự nhiên của tâm hồn bé bỏng ngây thơ. Và tôi không hề biết những hạnh phúc đó có được là do tình thương của một người thầy, giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn bồi hồi và nước mắt cứ dâng trào. Với tôi, thầy không chỉ là người thầy giáo dạy nhạc, mà là một vị Bồ tát đã hiện thân trong đời, ban cho tôi tình thương kỳ diệu, truyền ngọn lửa yêu thương cho tôi, để tôi cảm nhận được sự hiện hữu của mình là ý nghĩa và các bạn tôi ai cũng đáng yêu, mọi thứ trên cuộc đời này đều đáng yêu.

Đến khi tôi lên lớp 3, lớp học ở trên lầu. Cô giáo có khuôn mặt rất dễ thương, một vị Bồ tát nữa đã mang đến cho tuổi thơ tôi tình thương vô bờ bến khó phai mờ trong tâm trí. Cô giáo đã sắp xếp các bạn học sinh nam trong lớp thay phiên nhau cõng tôi lên lầu và xuống lầu mỗi ngày đến trường...

Ôi thật là tuyệt vời, những người thầy, người cô giáo của tôi. Tôi luôn tâm niệm đó chính là những vị Bồ tát hiện hữu trên cõi hồng trần này âm thầm mang đến niềm vui cho những người hữu duyên, ươm những hạt giống từ bi cho đời mà không cần so đo tính toán, chỉ "để gió cuốn đi, để gió cuốn đi", như lời trong một tác phẩm của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Xin hồi hướng công đức có được đến tất cả những người thầy, người cô đã mang đến cho tôi những điều tốt đẹp nhất.

Tạp bút của Diệu Tịnh

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.051
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Trực tuyến Phật đản, trang Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor