11/01/2011 12:46 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Quay về với yêu thương

Lại mất điện nhưng sao đêm nay không tối tăm như mọi bữa. Con định đi lấy đèn sạc pin thắp cho sáng trong nhà nhưng đã có một thứ ánh sáng khác soi rõ từng vật một.Trăng! Ánh trăng trong vắt rọi vào từng ngóc ngách trong nhà. Con bước ra ban công, hít một hơi sâu căng tràn lồng ngực, khung cảnh ngỡ là quen thuộc nhưng sao thấy xa xăm: tuổi thơ ở vùng quê một thời nghèo khó, con nhớ quá, nội ơi!

Con nhớ thoang thoảng hương sữa thơm trắng ngà của lúa trổ đòng. Con nhớ mùi ngọt dịu của cỏ non xanh mướt. Con nhớ mùi ngai ngái của rơm rạ ngày cuối mùa. Con nhớ tiếng ễnh ương kêu buồn đến não nuột mỗi chiều mưa tầm tã, dẫu buồn thế mà ngày ra đi con vẫn muốn mang theo. Con nhớ dáng nội gầy nhấp nhô ngoài ruộng lúa, nhớ ngày chăn trâu bùn lấm đến mái đầu, nhớ mùa nước lớn cả bọn rủ nhau bắt cá, bơi đua để về nhà bị nội quất mấy roi vào mông.

wwwtt.jpg

Ảnh minh họa

Ngày đó nước mắt ngắn dài con trách nội sao không khen con bắt được nhiều cá mà lại mang công sức của con đổ lại hết ra đồng! Con giận nội chạy hết mấy triền sông đến với lũ bạn mà số phận cũng chẳng khác gì, bó gối ngồi nhìn nhau mà vẫn không quên trách bà, trách mẹ, trách người lớn chẳng biết yêu trẻ nhỏ chỉ biết đánh đòn dù con nít chẳng sai. Con bật cười trước suy nghĩ thơ ngây, ngày xưa ấy nay đâu rồi nội nhỉ?

Chỉ còn lại trong con một mảng trời ký ức, nhớ về nội, về cánh diều giấy xa xôi. Con nhớ về câu hát đưa nôi, ngày nội ru con nơi vành nôi kẽo kịt, con ngủ ngoan và lớn lên yên bình trên những khúc hát êm đềm của quê hương. Nhớ ngày đến trường không có mẹ chỉ có nội dẫn con đi, một già, một trẻ in bóng dài trên đường làng quanh co khúc khuỷu. Con thương nội còng lưng vẫn nuôi con khôn lớn, gánh nặng cuộc đời sao đong đếm với thời gian.

Con ra đi chỉ còn lại mình nội với mái nhà xưa. Sao mà con thèm được rúc vào lòng nội làm con bé con vòi vĩnh đòi được nội yêu thương, thèm nghe nội mắng yêu: "Hư thế này là cùng". Con thèm được ngửi cái mùi cay nồng từ miệng nội nhai trầu phả ra, sao mà ấm áp và bình yên đến thế! Có lẽ vì ở nơi đó có nội, có tình yêu thương không gì thay thế, có vùng trời xanh mát tuổi thơ...

Cuộc sống ở đây xô bồ lắm nội à! Một ngày dài trở về nhà con thấy mình mệt mỏi, lúc đó con ước gì được sà vào lòng nội để nội kể câu chuyện cổ tích về bao ước mơ được đũa thần của bà tiên hóa phép biến thành. Con thiếp đi trong giấc mơ còn mang hình bóng nội, tấm lưng còng che ấm cả đời con... Ánh điện sáng lên, con giật mình thức tỉnh, giấc mơ xưa con ấp ủ bao lần. Cũng lâu rồi con chưa về thăm nội, về với quê hương nuôi con lớn nên người. Thèm biết bao cái cảm giác bình yên mà mỗi ngày trở về con rất mong tìm lại. Con sẽ về thăm nội sớm thôi, nội vẫn sẽ giang rộng vòng tay đón con, nội nhé!

Hương Giang (AT)

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.061
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor