17/07/2011 06:34 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thi Đại học

Giác Ngộ - Ông bố dừng xe khi tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc điện thoại trên tay của cậu con trai vẫn dìu dặt. 

Không để ý vẻ mặt bất bình của bố, cậu con trai hờ hững áp điện thoại vào tai, bắt đầu cuộc trò chuyện rất có thể cũng vô nghĩa như hàng chục lần trước đó. Ông bố nhìn đồng hồ. Chỉ mới gần ba mươi phút kể từ lúc lên đường. Bên ngoài ô cửa kính màu nâu mát mắt là ánh nắng chậm rãi bước qua giới hạn của buổi chiều một cách lặng lẽ. 

20610HDsi.jpg

Sĩ tử trong giờ thi - Ảnh minh họa

Giọng nói của cậu con trai vẫn không thay đổi bởi cậu bé tin rằng cái thế giới mà cậu tạo ra bấy nay bằng những cuộc điện thoại chẳng khi nào chạm tới bất kỳ mảy may nào trên da thịt của người bố. Nhưng sự thơ ngây chưa cho cậu biết, buổi chiều của ngày hôm nay là lúc bố của cậu phá bỏ một thói quen đã được tạo ra trong sự bận rộn của công việc lãnh đạo cùng nếp nghĩ vợ chồng ông luôn dành cho con trai một cuộc sống toàn vẹn.

- Con trai, ở văn phòng của bố năm trước có bác lái xe nhiều kinh nghiệm nhất đã mất vì tai nạn giao thông - giọng của ông bố trầm lắng. Lỗi gây tai nạn của bác ấy thật khó tin, đó là khi một người ngồi trong xe nói chuyện qua điện thoại rất to, át cả tiếng còi xe phía sau đang xin vượt qua...

- Mình đã hứa mời cả nhóm tắm biển khi trở về. Thi đại học là mình làm theo sắp xếp của bố mẹ, đừng chúc gì mình vì kết quả thì cả nhóm đều có thể biết rồi - chen giữa lời nói của cậu con trai là những tiếng cười nhỏ.

Chẳng sức mạnh nào ngăn được bàn tay của ông bố mở cửa xe rồi bước ra ngoài dẫu rằng ông biết như vậy cũng chẳng mang lại ý nghĩa nào. Ngay lập tức, hơi nóng của mùa hè tưởng chừng có thể nung chảy mặt đường ập lên người, đẩy ông trở vào xe. Tâm trí của cậu con trai vẫn đang chìm trong dòng chảy của lần nói chuyện không cần sắp xếp từ ngữ và cảm giác thực tại. Bằng sự nhượng bộ tuyệt đối của bản thân mình, ông bố mở khóa xe để tiếp tục chuyến đi hướng tới tương lai.

Tay lái của ông bố khựng lại. Giữa sự im lặng bên vệ đường là cái dáng khẽ khàng của người phụ nữ có gương mặt đầy vẻ lo âu. Tiếng phanh gấp của chiếc ô tô sang trọng hất người phụ nữ về phía sau mấy bước chân. Ổ khóa bực dọc bị mở tung và một đợt gió nóng nảy mang ông bố ra khỏi xe, đến gần người phụ nữ. 

Điều đầu tiên đập vào mắt ông là hình ảnh cậu bé gầy gò đang cúi nhặt một cuốn sách bên chân người phụ nữ. Lướt qua bìa sách luyện tập môn toán ấy, ông bố đoán ngay rằng cậu bé cũng là một học sinh đang trên đường đến với cuộc thi vào đại học năm nay. Và chắc chắn, người phụ nữ gầy xanh này là mẹ của cậu bé. Có lẽ, hai mẹ con đang chờ đón xe khách về nơi đang cất giữ ước mơ của mình. Ý nghĩ ấy làm ông bố cảm thấy như có một đám mây xanh trong vừa kéo đến che mát cảm xúc và tri giác của mình. 

Người mẹ khẽ mấp máy môi như đang nói lời chào hoặc lời xin lỗi ông trong lúc cậu con trai nhìn ông bằng ánh mắt pha chút kinh ngạc. Ý thức rõ rệt đây là cuộc gặp gỡ của duy nhất một mục đích, ông bố đứng trước hai mẹ con với phong thái lịch sự thường thấy ở ông trong cuộc sống.

- Chị đưa cháu đi thi? Câu hỏi của ông bố  kéo vẻ lo lắng rời khỏi khóe mắt của người mẹ và cậu con trai mở sách tìm bài học của mình.

- Vâng, xin lỗi anh - người mẹ cố kìm sự bối rối. - Muốn kịp chuyến xe khách vừa đi qua, suýt nữa mẹ con tôi làm hỏng xe của anh…

- Bây giờ tôi có thể giúp chị nếu địa điểm thi của con trai chị cũng ở trong thành phố sắp tới - giọng của ông bố mềm hơn. Sẽ rất tốt khi bố con tôi có bạn đường cùng đích đến.

Vẻ ái ngại hiện rõ trên bàn tay của người mẹ đang níu chặt quai của chiếc túi xách khoác một bên vai. Chị đưa mắt qua cậu con trai. Trên đường, xe cộ vẫn lướt nhanh cùng bước đi vô thanh của buổi chiều. Cậu con trai gấp sách lại, ngẩng nhìn con người xa lạ đang đem đến cho cậu một nỗi vui mừng con trẻ.

Cậu con trai ngồi trong xe chăm chú viết tin nhắn trên  điện thoại của mình, không nhìn ngó gì đến sự xuất hiện của hai mẹ con người phụ nữ và từ bây giờ, ngồi bên phải mình là một cậu bé cùng trang lứa có chung với cậu nơi thi đại học. Cậu bé ấy đã nhoẻn cười để chào cậu nhưng ánh mắt của cậu không rời những con chữ thiếu vắng cảm xúc trên màn hình của chiếc điện thoại. Mẹ của cậu bé chia sẻ với con trai sự hụt hẫng ấy bằng bàn tay vuốt nhẹ mái đầu của cậu. 

Xe chạy êm ru và không khí trong xe mát lạnh. Sau mấy giây đồng hồ rụt rè quan sát vài thứ hoàn toàn lạ lẫm đối với cuộc sống của mình bấy nay đang có trong chiếc xe thơm phức này, cậu bé lại tìm thấy cảm hứng trên những bài toán phong phú và hấp dẫn ngay ở cuốn sách mà cậu mang theo từ lúc nãy. Những chữ số của các phép toán lần lượt làm ánh lên trong đôi mắt đen tuyền của cậu bé sự ham thích và niềm vui trong veo. Thỉnh thoảng, cậu bé thì thầm với người mẹ một suy luận thú vị hoặc một băn khoăn logic. 

Ở phía trước, nhờ trực giác mẫn tuệ của mình, người bố hiểu chưa lúc nào như lúc này ông ao ước một phép màu truyền vào con trai của ông một phần của tình yêu toán học mà bao đứa trẻ khác đang có. Quãng đường vào thành phố đang ngắn dần và từ đây, chính mong muốn cậu bé hiếu học này sẽ giúp con trai ông nhận ra vẻ đẹp hữu ích của những bài toán chợt hiện trong tâm trí của người bố điều khiển tốc độ của chiếc xe. 

Sau phút đầu tiên của điều lạ lùng ấy, cậu con trai của ông chấm dứt câu chuyện với bạn trên điện thoại và bỗng nhiên, phương tiện liên lạc mà cậu thích nhất rơi tuột xuống sàn xe. Gấp nhanh cuốn sách, cậu bé bên cạnh nhoài người nhặt chiếc điện thoại và khi chủ nhân của nó cúi xuống, hai bàn tay của chúng áp lên nhau. 

Thật khó để ông bố biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, con trai ông nhìn thấy trong đôi mắt của cậu bé đang giúp mình giữ gìn chiếc điện thoại ánh sáng của sự hồn nhiên và thân thiện, bản chất thông minh và nét cương nghị. Nhận chiếc điện thoại, dẫu không nói lời cảm ơn nhưng cậu làm như bây giờ mình chẳng bận tâm đến những tin nhắn vừa được gửi vào.

- Bạn biết cách giải hay nhất của bài toán này không? Cậu bé lại nhìn vào trang sách.

-Mình nghĩ, phải có một cách nào đó hay hơn…

- Cách nào thì cũng vậy thôi - cậu con trai trả lời.

- Mình nghĩ, cách làm hay thì được ghi nhớ tốt hơn. Cậu chưa biết đó thôi, mình thi sư phạm toán - cùng với lời nói là một tia lửa tinh thần nhóm lên trong đôi mắt của cậu bé.

- Sẽ không có bài giảng nào là của mình - đột nhiên cảm giác xấu hổ kịp ngăn cậu con trai nói thêm rằng cũng chưa khi nào mình được điểm tám với môn toán trong mấy năm học cấp ba. - Bố mẹ mình muốn mình thi vào trường kinh tế.

Là viên thuốc đắng đối với người bố, câu nói của cậu con trai làm ông rời mắt thôi nhìn quãng đường bên ngoài. Trong tâm trí không ngừng xáo động của ông, sức nặng của thực tế mà cậu con trai vừa nhắc tới có trọng lượng bằng quả địa cầu. Ông dừng xe trong cảm giác bất lực của hy vọng con trai mình có ý thức đưa những phép toán trở thành của cải cho tâm hồn. 

Gọi con trai và mời hai mẹ con người phụ nữ xuống xe, ông bố đưa họ vào quán nước bên đường với lý do cơn khát đang làm ông khô rát cổ họng. Nhưng khi mấy chai nước ướp lạnh đặt trên bàn đã được mở nắp, ông vẫn không thôi nhìn ra khung cảnh đang được nhuộm đỏ bởi những tia mặt trời xuống thấp. Trong khung cảnh êm đềm của chiếc quán, cậu bé nọ uống ly nước ngọt có mùi vị hoàn toàn mới lạ với mình. Bất giác, một nỗi hoài nhớ non trẻ làm môi của cậu run lên:

- Giờ này, cành khô trong vườn nhà ngoại rụng nhiều. Thi xong, con muốn mẹ con mình về nhanh để con giúp ngoại gom tất cả lại làm củi và gánh nước khi ngoại tưới rau.

Một thứ ánh sáng mềm mại tỏa tràn đôi mắt của người mẹ đang nhìn cậu con trai và chị nghĩ tới việc con trai mình vào đại học là giấc mơ mà chị ấp ủ bấy lâu trong cảnh nghèo khó nên để cậu bé toàn tâm toàn ý làm bài thi là ưu tiên duy nhất của chị.

- Con đậu đại học để trở thành thầy giáo dạy toán như con thích là ngoại sẽ khỏe và vui hơn. Vườn tược nhà mình đã có mẹ dọn dẹp, trồng thêm cây cối…

t612621.jpg

Thi đại học - Ảnh minh họa

Trong phút chốc, ông bố được đưa trở lại với thực tại bằng câu chuyện của hai mẹ con người phụ  nữ. Với ấn tượng mạnh mẽ về giọng nói êm đềm của người mẹ, vầng trán của ông trở nên phẳng phiu như một phiến đá. So với người phụ nữ này ở khía cạnh thuộc về bản chất đời sống gia đình, ông chẳng có nỗi nhọc nhằn nào và cũng chẳng có hạnh phúc nào lớn. 

Cũng như con trai ông, với những ngày tháng ngang ngạnh và ỷ lại quyền lực của bố mẹ thì làm sao biết nghĩ tới người khác bằng trái tim cảm động như cậu con trai nhà nghèo này. Trong khi quần áo của cậu bé phảng phất mùi cỏ và hơi ấm bàn tay dịu hiền của người mẹ thì mái tóc của con trai ông hoe vàng màu thuốc nhuộm và mùi nước hoa Âu, Mỹ. 

Ngôn ngữ của tâm hồn được con trai ông diễn đạt phần nhiều trên điện thoại hoàn toàn khác biệt với lời nói chân tình của cậu bé cùng mẹ phấp phỏng chờ xe đi thi đại học. Thốt nhiên, trong ánh sáng khác thường của nhận thức, ông bố hiểu rằng, sự giàu có không có lỗi hoàn toàn trong việc con trai ông ngày càng khó bảo và cuộc sống thanh bần không có công trạng tuyệt đối với việc rèn giũa người con ngoan.

- Ẩn số này rất dễ tìm nếu vận dụng định lý Phytagore - rõ ràng là con trai của ông đang nói và hình ảnh hai cậu bé cùng giải bài toán nào đó là cảnh tượng đẹp nhất mà  người bố nhìn thấy trong ngày hôm nay. Hiện thực đang bày ra trước mắt ông sự thật là con trai ông có thể tự mình làm toán khi không có thầy giáo dạy kèm bên cạnh. Nhưng sẽ là bao lâu? Chặng đường đến thành phố đang chờ đón những con người trẻ tuổi này còn rất ngắn và bố con ông sẽ ở một khách sạn hạng sang.

- Phương pháp của bạn rất hay - một niềm vui rạng rỡ  trên nét mặt của cậu bé. Mình sẽ ghi nhớ và nếu có đề bài tương tự, mình sẽ giải theo cách này.

- Mình không đảm bảo cho điểm mười của bạn… Cho dù nụ cười đã cởi mở hơn nhưng cậu con trai vẫn còn nhiều lúng túng.

Tâm hồn ngay thẳng của cậu bé mê say học toán lại lên tiếng khẳng định:

- Nhưng mình rất tin, cậu sẽ giúp mình làm được những bài toán khó kiểu này.

Cậu con trai đưa mắt nhìn bố. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cậu cảm thấy bố không còn xa cách với mình vì ông đang nhìn cậu với vẻ hài lòng và sự khích lệ. Giờ đây, ông không còn là một người bố quá ư bận rộn, thường quan tâm đến cuộc sống của con trai qua những lần điện thoại giữa các cuộc họp, những chuyến công tác và chỉ cần với tay ra là cậu có thể ôm cổ bố như thuở lên ba, lên năm nhưng cậu vẫn không sao làm được. 

Chiếc điện thoại trong tay cậu lại rung lên báo tín hiệu một trong những người thường hay rủ cậu đến quán net, quầy bar đang gọi tìm cậu. Ý muốn quay về nhà, đến những nơi cậu luôn tìm được niềm vui rộn ràng, khoái cảm khác biệt với góc học tập trong ngôi nhà có nhiều khoảng thời gian lặng im tưởng như bất tận ập lên trái tim của cậu. 

Sự nôn nóng trở lại rất nhanh nâng cậu đứng lên trong dự định đi ra xa để trả lời điện thoại. Nhưng ý định ấy đã ngưng lại trước đôi tay của người mẹ dịu dàng nghiêm trang đang ngồi cùng bàn với bố con cậu nhẹ nhàng vuốt những mép sách cũ sờn của con trai. Cử chỉ ấy không thể khác là tia sáng xuyên vào tim cậu.

- Mình đi tiếp đi bố - trong một phút tiếng động cơ xe cộ qua lại trên đường giảm đi, cậu con trai hít một hơi thật sâu rồi nói với người bố. - Con cần đi tiếp để bố không phải thấy con làm theo ý muốn của cá nhân con trong lúc này.

- Bố không bắt con phải làm theo ý bố nữa. Từ bây giờ, chỉ có con mới quyết định tất cả mọi việc của con thôi - người bố cho thấy một vẻ điềm tĩnh và hài hòa đáng khâm phục. Ông muốn nói thêm, từng chút một trong buổi chiều nóng nực này, cậu con trai duy nhất của ông đang lấp dần cái vực thẳm trống trải giữa trái tim ông.

Cùng đứng lên, hai cậu con trai chạy nhanh ra xe. Một cách thành thạo, cậu con trai mở cửa mời hai mẹ con người bạn mới vào xe.

- Con trai ạ, trước khi ngồi vào sau tay lái, người bố  nói riêng với con trai của mình câu nói nổi tiếng của một dân tộc vĩ đại mà ông nhớ rất rõ cho đến lúc này, người ta đón nhau theo quần áo và tiễn nhau theo trí tuệ.

Truyện ngắn của Nguyễn Bội Nhiên

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.069
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor