15/08/2011 15:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Lời yêu thương:

Những yêu thương giữa mùa mưa tháng Bảy

Giác Ngộ - Khi người ta lớn lên, trưởng thành, đi xa và nhận diện ra thứ quý giá của cuộc sống là tình thâm thì đó là lúc họ biết nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi khi đã vô tình đánh rơi những khoảng thời gian quý báu hoặc cơ hội để thể hiện…  

Xin dâng lời cảm ơn…

Nó được sinh ra và lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của cả gia đình và mọi người trong dòng họ. Do nhà làm nông điều kiện cũng không được khá, nên má phải lo đi làm từ sớm để nó lại cho chị ở nhà chăm sóc. Tính nó lúc nhỏ hay “nhõng nhẽo” đòi gì là đòi bằng được… Ba má cũng chiều nó bởi nó là nhỏ nhất nhà mà…

160779-hong[1].jpg

Nói một lời cảm ơn đôi khi thật khó - Ảnh minh họa

Chị của nó ở nhà chăm sóc nó, mỗi khi nó khát sữa chị lại bồng nó lên nhà “thím” nhờ cho nó bú. Thím cũng sinh em cùng lúc với má của nó, thím cũng thương nó lắm cho nó bú cả phần sữa của con thím, nó có ngại ngần hay lạ gì đâu bú một cách ngon lành… Nó cũng rất ngoan, bú xong là ngủ luôn không nũng nịu gì nữa, ngủ dậy tự lật bò đi luôn có hôm nó đã bị rớt xuống giường đó, chắc có lẽ vì thế mà mới 9 tháng nó đã biết đi rồi!

Chị cũng đâu có lớn lắm đâu, mới có học lớp 3 hay 4 gì đó. Chị thương nó lắm, lúc nó biết đi rồi thì chị cũng cõng nó trên lưng sợ nó đi lạc. Các cô chú thấy nó đang ngủ bảo chị để nó nằm xuống nhưng chị sợ nó thức giấc khi đặt xuống nên cứ để trên lưng. Nó thì có biết gì đâu cứ vô tư ngủ ngon lành. Còn chị chắc là đau và mỏi lưng lắm.

Nó có tật rất dễ ngủ, đang chơi mà buồn ngủ là nó giữ nguyên tư thế như vậy mà ngủ. Cô chú sau nhiều lần thấy nó ngủ như vậy bồng vào giường là nó thức nên cứ để nguyên tư thế và tìm cái “nong” che lại cho nó ngủ.

Ba má đi làm về thấy nó chơi vui vẻ không đòi cũng yên lòng, phải lo đi làm để lo cho nó và chị. Chắc nó biết thế nên cũng ngoan lắm. Lúc đó gia đình và mọi người còn khó khăn lắm, ai cũng phải tranh thủ đi làm từ sớm, ngay cả má khi sinh nó chưa được bao lâu đã phải đi làm ngoài đồng rồi!

Giờ ngồi nghe các cô chú kể lại và nhớ lại những gì đã qua. Nó thấy mình quá may mắn và hạnh phúc. Ngay từ nhỏ nó đã được sự yêu thương chăm sóc của tất cả mọi người, nó lớn lên trong tình thương và sự che chở của bao vòng tay. Thế mà hình như nó chưa nói được lời cảm ơn nào đối với người sinh thành ra nó, đối với người chăm sóc nó, để cho nó lớn lên được như ngày hôm nay. Nó có lỗi quá…

Con xin cảm ơn ba má đã sinh con ra cho con quá nhiều thứ trên cuộc đời này. Em xin cảm ơn chị đã nuôi dạy và chăm sóc em. Con xin cảm ơn tất cả cô chú bác đã dành cho con nhiều tình thương đến như vậy.

Nhân mùa Vu lan sắp về, nó muốn nói lời cảm ơn thật nhiều đến tất cả mọi người trong gia đình đã dành tình thương cho nó. Nó sẽ nhớ mãi, sẽ trân quý và sống thật tốt, sống theo cách mà nó đã được nhận để những tình cảm mọi người dành cho nó sẽ còn mãi, còn mãi trên cuộc sống này. Tình thương chia sẻ tình thương sẽ nhân lên mà phải không?

Nguyễn Thị Danh

Mẹ ơi! Con sai rồi…

Tuổi trẻ của tôi là những tháng ngày dài lăng xăng vô định, thích tìm kiếm, ưa được khám phá…

Hôm nay giữa tháng bảy khi những hàng cây nhẹ nhàng chuyển màu cho lá thì mưa cũng nũng nịu rơi nặng hạt hơn. Tôi theo mẹ lên chùa. Nhìn mẹ chắp tay khấn nguyện. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ gương mặt mẹ. Ánh mắt mẹ thật buồn. Đôi bàn tay đang úp vào nhau ấy sao gầy gò và gân guộc quá vậy.

DSC09061.JPG

Tuổi già - Ảnh: L.Đ.L.

Nước da mẹ găm đen rám nắng, mái tóc đã bạc nhiều so với ngày tôi mới vào đại học. Ra trường tôi náo nức lao vào đời với những vấp ngã những bước chân miệt mài nhưng đôi khi lại quá nặng nề mỏi mệt. Từ ngày đi làm tôi ít về bên mẹ.

Những đêm trời trở gió tôi lại nhận được những cuộc gọi của mẹ hay lời nhắn gửi qua những người thân từ quê lên: Bao giờ con về? Tôi đâu có đủ thời gian cho những lời nhắn ấy tôi cứ nhận và rồi dửng dưng quên từ khi nào không biết. Tôi đã tự biện minh cho mình khi cố tình quên lời nhắn của mẹ rằng: Con bận lắm.

Tôi đã vô tâm buông những lời ấy mà hờ hững lãng quên nơi xóm nhỏ với vài ba mái nhà ngói đơn sơ nằm cách xa nhau ẩn khất trong những ngôi làng, hàng chiều lẫn trong tiếng kêu lanh lách của chim chóc thì chỉ mình mẹ đang thui thủi một mình vào ra nơi góc bếp thổi nồi cơm chiều và cũng chỉ mình mẹ dùng cơm. Sau những lần cơm sớm mẹ lại ra ngóng con dõi mắt nhìn về hướng con đường làng chạy ra huyện vì ở đó con vẫn thường đón xe để về thành phố.

Hôm nay đứng trước mẹ gửi mùi hương từ những nhành huệ trắng trên bàn thờ Phật. Tôi thấy tâm mình bình an đến lạ không xáo trộn và thấy mắt mình ươn ướt, sóng mũi chợt cay xè. Tôi cúi đầu trước mẹ và đức Phật từ bi thầm nói:  Mẹ ơi! Con sai rồi.

Con cần mẹ, con sợ lắm những cơn mưa không có mẹ, sợ những bước chân vội vã sẽ làm con té ngã và con biết mình sẽ hoảng sợ khi nhìn lại phía sau mà không có mẹ vẫn ở đó mỉm cười với con. Mẹ ơi!  con cần mẹ hơn bất kỳ điều gì trên cõi đời này. Con mong mẹ sẽ có đủ sức khỏe để ở lại bên con để mỗi bước đường con qua luôn có bóng dáng mẹ dõi theo cận kề.

 Phan Bảo Hòa

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.068
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor