01/10/2011 11:12 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Lá rụng buổi giao mùa

GNO - Lang thang phố thị buổi sáng gió lùa, chợt một chiếc lá vàng tươi còn đẫm sương sớm đậu nhẹ lên vai gầy của gã lang thang trời biển. Chợt giật mình bàng hoàng vì hình như lá cũng nhắc nhớ đến khúc giao mùa lãng đãng của trời đất...

Lâu rồi mới thấy tâm hồn mình thanh thản đến thế. Đứng dưới cội cây vàng nhìn lá rơi ngập phố, chợt nghe mơ màng cả một khoảng trời vào cuối thu với rực rỡ sắc vàng của lá, màu vàng của nắng, của hoa và của những tà áo thấp thoáng trên đường. Nơi ghế đá tôi ngồi một con phố còn vương chút gì mùa hạ ấm áp, vồn vã của niềm vui mới chớm. 

Những chiếc lá mỏng tang rơi thảng thốt trong ánh mắt tiếc nuối của kẻ du lãng. Trong hơi thở của mùa thu, có một chút gì đó nhẹ nhàng đủ để níu chân người không rời bước.

18553_1235802840.jpg

Lá âm thầm rụng đầy một góc phố, bâng khuâng...

Phố vắng một sáng ngày lá rụng, sương sớm còn giăng mắc trên những cánh lá. Chỉ một cơn gió nhẹ, khẽ luồn qua từng tán cây, ngọn cỏ. Chỉ một tiếng xào xạc tựa như tiếng gọi từ hư vô trời đất. Chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ để những chiếc lá vàng chầm chậm lìa cành, bay vào không trung, rồi từ từ tan biến như cách đã sinh ra... 

Người ta bảo "lá rụng là hồn lá chết". Nhưng có phải thế không hay còn những điều ngược lại. Chỉ có những tâm hồn sống mới đủ sức lay động và an ủi tâm hồn của mỗi người một cách chân thực đến vậy. Mà những chiếc lá rụng đâu dễ khiến người dửng dưng. Quy luật của tự nhiên là không thể thay đổi. Vì vậy, trong những giây phút cuối cùng của "vòng đời" ngắn ngủi, giống như ngọn nến sắp tàn, những chiếc lá cũng "bùng cháy và tỏa sáng mạnh mẽ, mãnh liệt nhất có thể", để có thể tạo nên một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất của cuộc sống, khoảnh khắc mùa lá bay... làm sao con người có thể không yêu mùa lá rụng theo chiều gió, những chiếc lá vàng như những cánh sao bay giữa miên man gió...

Mấy cậu bé tan trường còn luẩn quẩn đứng dưới những hàng cây vàng rực lá, một cô gái tha thuớt trong tà áo dài trắng tinh khôi thích thú nhặt một chiếc lá len lén bỏ vào trong tập vở, người gánh hàng rong ngồi bên vỉa hè chầm chậm nhặt những chiếc lá rơi trên sạp hàng để gọn một bên, hai cụ già trên ghế đá cuời khúc khích khi chỉ lên những gân lá như hồi còn son trẻ...cả một khoảng rộng mênh mông với sắc vàng. 

Những hình ảnh ấy thân thương và gần gũi đến lạ kỳ, như chỉ dành riêng cho những người biết tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng đặc biệt của đất trời.

Chợt nhớ man mác đâu đó câu thơ: “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng.../Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi” trong bài “Mùa lá rụng” của Olga Berggholz. Phải rồi! Cây mùa lá rụng vốn đã mỏng manh, yếu đuối đến như thế, đừng chạm vào để lá rơi thêm nhiều mà đau những tâm hồn. Tâm hồn mỗi người cũng mong manh như lá mùa thu vậy, nếu có thể tránh cho nhau những lay động không cần thiết thì tốt biết bao nhiêu!? 

Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng nhắc hoài mà vẫn hay quên, mà lại thường quên những khi cần phải nhớ. May mà lòng người vẫn còn đó những tha thứ, bao dung...

Bùi Hữu Cường

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.044
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor