07/10/2011 12:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chút lãng đãng Sài Gòn...

Ảnh minh họa
GNO - Thời tiết Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, trưa lâm râm, cứ đỏng đảnh như con gái? Câu hát "Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát..." có lẽ cũng phần nào liên quan đến sự "đỏng đảnh" ấy. Nhưng hóa ra lại thú vị ...

Những ngày đầu tiên khi bước chân từ phố núi xuống mảnh đất Sài Gòn này, đã có biết bao nhiêu là bỡ ngỡ được mở ra trước mắt. Bạn có biết không, những ngày đó chỉ muốn tìm cách về quê, nhất là những khi cuối tuần. Ở Sài Gòn nắng, gió, bụi đường, … lại thêm xe cộ ồn ào, nhưng dần rồi cũng quen, quen quá rồi thì thành ra thương nó luôn …

Sài Gòn, quê hương thứ hai đã cho mình biết bao điều mới mẻ, vui, buồn lẫn yêu thương ... Nhiều lần nghe câu hát "Có tự bao giờ hàng me xanh ngát?" và mỗi lần bất chợt bắt gặp những đường phố mát rượi dưới bóng của hai hàng me bên đường, thì sự thú vị của Sài Gòn lại trào dâng.  

Sài Gòn, có con phố Ngô Gia Tự - nơi toạ lạc của kí túc xá Y khoa, với hai hàng gò dầu cổ thụ thẳng tắp, cứ đến mùa hoa dầu lại rụng rơi lả tả và xoay tít theo từng cơn gió trông rất thơ. Nơi đó có biết bao kỷ niệm của những buổi vu vơ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những cơn mưa bất chợt. Dù chỉ thoáng qua nhưng sau cơn mưa đó, Sài Gòn lại trở nên dịu mát và tâm hồn trở về thực tại nhanh chóng. Thú vị quá, Sài Gòn !

Chẳng biết được là sau này khi đã ra trường, sóng gió cuộc đời sẽ đẩy đưa về đâu, nhưng vẫn mong một lần nữa, tình yêu lại làm đất lạ hoá quê hương…

Sài Gòn, chút lãng đãng của thời khắc chuyển mùa, của dư âm từ miền bão tạo cho lòng người nỗi bâng khuâng!

(Tặng Tăng thân Xuân Phong, một ngày đầu tháng 10-2011)

Sáng Trần

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.044
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor