08/11/2011 10:03 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nỗi nhớ ngày đông...

GNO - Buổi chiều hai chị em còn đùa cùng con mực trước sân nhà với bầu không khí oi nồng thế mà sáng nay sao mà lạnh. Tối hai chị em còn bắt ba quạt bằng cây quạt lá cho ngủ thế mà sáng thức dậy thấy mình được ủ trong mền to và nặng. 

Em thức dậy trước khều vai chị nói:

-Lạnh hi!

-Ừ! Sao lại lạnh?

Me-cho-con-xin-mot-ve-di-tuoi-tho_Tin180.com_003.jpg

Ảnh minh họa

Rồi hai chị em trùm mền rúc rích cười đùa. Cái mền co qua kéo lại và tràng cười cũng kéo dài. Mẹ lôi chị em ra khỏi mền và khoác cho hai đứa hai cái áo len dày, mẹ cho em cái khăn quàng cổ màu đỏ xinh xinh và cho tôi cái khăn choàng đầu màu xanh da trời, mẹ chuẩn bị từ khi nào mà chị em không biết. Sau khi đánh răng mẹ cho ăn xôi nóng hổi. Thường ngày mẹ hay cho chị em ăn bánh mì sữa nay ăn chén xôi đậu đen mới nấu. Ba vừa ăn xôi vừa nheo nheo mắt nhìn con cười. Con gái đứng dựa vào ba nũng nịu. Ba hỏi:

       -Lạnh không con?

Câu trả lời của tôi bất ngờ:

-Nóng ba à.

-Nóng đâu mà nóng. Vài ngày ngày nữa trời lạnh hơn nữa con à. Áo dày như vậy là đủ.

Hai chị em chưa đi học nên tha hồ chơi. Trời lạnh mặt trời dậy muộn chị em tha thẩn ngoài dàn đậu ván bị hái trụi vì trẻ con bị rôm sảy mùa hè nên hàng xóm đến xin và hái trụi lá. Mẹ cứ vui vẻ cho và hàng xóm cứ đến hái đôi khi ngại ngùng nhưng ngày ấy không có nhiều loại xà bông tắm như bây giờ nên mọi người đành hái lá vò lấy nước tắm cho con. Vâng, chỉ đơn sơ thế thôi mà rôm sảy trên người trẻ con xóm tôi lặn bớt khá nhiều. Để biết ơn, bác hàng xóm cũng xách thùng nước tưới cho cây đậu ván nhà… chung. Bác cười nói: “Quốc hữu hoá cây đậu ván nhà anh”. Ba cũng vui vẻ chấp nhận ý kiến trên.

Hôm trước mặt đất nóng hôi hổi như chảo lửa sáng nay mặt đất lạnh tanh như đá. Đất trở thành màu xam xám và khô cong dưới chân chúng tôi. Những đứa trẻ hàng xóm cũng bước ra khoe áo mới. Đứa nào cũng lạ. Áo len cái ngắn, cái dài, màu đỏ vàng xanh tím đủ cả. Năm bảy cái đầu chụm lại bàn chuyện thời sự: Hôm nay trời lạnh. Lạnh vì hôm nay mặt đất lạnh. Hôm qua đất nóng nên trời nóng. 

Ôi! Lý sự của những kẻ chưa cắp sách đến trường đơn giản vô vàn. Chúng ngồi xuống đưa tay sờ đất và thấy rõ ràng đất lạnh hơn hôm qua. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng đám trẻ con bàn tán sôi nổi và kéo nhau đi chơi. Trước khi đi tôi chạy vào trả mẹ cái khăn quàng đầu vì “sao giống bà già quá”. Vì một câu phê bình vu vơ của anh hàng xóm mà tôi không dùng khăn. Những bước chân sáo trên mặt đất lạnh.

Một ngày mùa đông trôi dưới gốc cây bông gòn rụng lá, rụng hoa để tháng giêng trái chín to thẳng và xanh mượt. Ngày mùa đông êm ả chúng tôi khẽ cạo mủ cây gòn chơi bán đồ hàng. Ngày mùa đông gió hơi nhiều khiến những bông dầu quay tít và trẻ con cười như nắc nẻ bắt từng bông một. Nhặt bông hoa dầu không biết làm gì nhưng lũ trẻ khoác áo len xanh đỏ hí hửng hứng và khoe nhau đứa nhiều đứa ít. Chúng tung hoa dầu lên và nhảy lên chụp… Ngày hôm sau chúng lại nhặt bông hoa dầu và tung trong gió… 

Ngày mùa đông chúng tôi rủ nhau ra khu rừng chồi nho nhỏ cạnh khu nhà ở mướn của chúng tôi để hái hoa, hái trái dại về cắm bình hoa nhỏ trang trí cho ngôi nhà tưởng tượng. Những vòng hoa vụng dại được quàng cho mấy đứa con gái đi sau đám rước. Chúng tôi không nhớ rước gì nhưng một đứa to con tay cầm một mớ hoa rừng đi phía trước và một đám trai gái đẩu quấn đầy hoa cỏ dại theo sau. Cứ đi, cứ hát vu vơ gì đó và đám rước cứ đi vòng trong sân. 

Chơi chán, những đứa trẻ rủ nhau chơi rồng rắn. Đầu rắn là những anh chị lớn hơn một chút và chị em chúng tôi là cái đuôi rắn nên hay bị các bạn khác ngã đè lên người. Dù gì chị em cũng cười nghiêng ngả. Rắn đang chỉnh lại liền bị phá vỡ khi một tiếng gọi của mẹ đứa nào gọi về ăn cơm. Khi về đến nhà áo len của chúng tôi không biết ở đâu. Hai chị em ngơ ngẩn nhớ đến áo thì bác hàng xóm cười tươi xoa đầu hai đứa và đưa áo, khăn cho mẹ tôi. Mẹ không nói gì vì mẹ cũng năm lần bảy lượt trả áo cho trẻ con trong xóm.

Ngày mùa đông lũ trẻ chơi dưới giàn dưa gang tây đầy trái chín. Tung tăng vui, tung tăng đùa dưới gió lạnh và những áo len xanh đỏ mẹ đan ấm êm. Chơi và được ăn chén dưa gang tây thơm thơm, chua chua lại thêm vị bột bột của dưa, chút đường cát trắng. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Những ngày không có dưa gang tây chín thì có chén chè cúng rằm được ngả trên chiếc chõng tre ngoài hiên. Lũ trẻ lại leo lên ngồi chung quanh và thưởng thức món chè bình dân. Dần dần cả xóm ai cũng cúng rằm và mồng một, thế là lũ trẻ lại khoe chè nhà tao ngon hơn chè nhà mày. Và những chén chè biếu qua biếu lại vui như tết. Mừng nhất vẫn là lũ trẻ con…Ăn, cười và rong chơi…

Đấy là những ngày cuối cùng tôi còn rong chơi nghe đâu qua tết tôi đi học.

Kim Dung

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.038
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor