27/04/2013 07:07 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Duyên nghiệp giữa mèo & rùa

GN - Buổi sáng thức dậy, mở cánh cửa ra, tôi nhìn thấy một chú rùa con đang nằm chỏng chơ bốn chân ngọ ngoạy, cố lật mình lên, nhưng bốn cái chân ngắn tủn bé xíu ấy chẳng chạm vào đâu được. Tôi ngạc nhiên vì trên tầng năm này thì làm thế nào rùa có thể bò lên đây được.

Đích thị là có một ai đó lên sân thượng thay nước cho hồ cá mà đánh rơi chú rùa con. Nhưng sao lại không thay nước trong phòng mà lại phải chạy lên sân thượng nhỉ? Mỗi phòng trọ ở đây đều có nhà vệ sinh và khu vực nấu ăn cả mà, nên trong phòng thiếu gì nước? Tôi cắt ngang những suy diễn, quay vào phòng lấy cái thau nhỏ đổ tí nước, cho vào một lá cải rồi nhặt chú rùa con đặt vào thau. Tội nghiệp rùa con, chắc là cả đêm qua nằm chỏng chơ ngoài này. Sau đó, tôi đặt cái thau ra ngoài sân thượng cạnh vòi nước để lỡ chủ nhân có lên tìm thì thấy chú rùa nhỏ nằm ngay đó.

minh hoa-689 nhth.jpg

Minh họa: Nhuận Thường

Cả buổi cũng không thấy ai đoái hoài đến con rùa nhỏ, tôi sợ nắng lại mang chú vào phòng đặt cạnh mình và ngồi làm việc. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn xuống, đưa tay đánh thức chú ta đang nằm ngủ ngon lành. “Ngoeo”, tiếng con mèo của bác bảo vệ dưới tầng trệt đây mà, thỉnh thoảng nó lại lên sân thượng nằm phơi nắng. Con mèo tự nhiên như người nhà, nó lại gần ngoe nguẩy cái đuôi cọ vào tôi nũng nịu làm tôi mất cả tập trung. Đột nhiên mèo ta chạy thẳng lại cái thau nơi rùa con đang ngủ, rồi “ngoeo” lên một tiếng rõ to.

Chú rùa ngọ ngoạy trong thau bốn chân đạp lia lịa như đang tìm đường chạy trốn. Mèo ta liền đưa chân đè lên lưng rùa con đang vùng vẫy xoay mình. Sau đó, nó nhấc chân ra khỏi thau, vẩy vẩy vì dính nước. Không thèm để ý đến rùa con, nàng liền chạy đến bên cái ly sứ của tôi cho chân vào ngoáy ngoáy, ồn ào đến bực mình.

- Có cái gì trong đó vậy mèo! Mi làm cái chi mà ồn thế hả?

Tôi đứng dậy, lại gần xem, hóa ra mèo ta đang nghịch mấy con kiến gió trong ly. Đúng là một con mèo tinh nghịch. Không dừng ở đấy, khi tôi lấy lại cái ly và đặt nó lên bàn, mèo ta lại phóng ngay lên cây đàn piano làm rung lên mấy nốt. Nó giật mình nhảy phắt lên mặt bàn, đưa bàn chân với với lấy bó hoa băng-xê khô tôi treo ở đó.

Tôi quát lên một tiếng, mèo ta nhảy xuống, cọ vào tôi nũng nịu như thể bị oan, rồi lại mon men quanh cái thau của chú rùa con, gừ gừ, ngoeo ngoeo... Nó cảnh cáo gì chăng. Thấy mèo, rùa con vội thụt nhanh cái đầu vào chiếc mai mềm yếu.

Tôi kể với hàng xóm về chuyện nhặt được con rùa, giờ không biết làm sao. Nghe vậy, chị ta mừng rỡ:

 - Đó là rùa của chị, chắc tại con mèo quỷ sứ tha nó qua nhà em đó! May quá, chị đang tìm.

Tôi mới ngộ ra, hèn chi cả buổi sáng nay nó hăm he con rùa trong thau, thấy mình ngồi bên nó không dám manh động chứ không tiêu rùa con nhà chị rồi.

Tôi về phòng lấy con rùa mang sang cho chị thả vào cái hồ nhỏ đặt ngay trước cửa phòng cùng với một chú rùa khác đang nằm trong đó, phòng chị cách chỗ tôi có hai phòng, vì mới chuyển đến nên tôi đâu có biết.

Vài hôm sau, khi đi làm về, dắt xe vào nhà, tôi gặp ngay chú mèo đang ngoeo ngoeo chạy lại vờn quanh chân mình. Tôi khẽ lấy chân hẩy nhẹ mèo ta rồi mắng yêu một cái: “Ai quen mày đâu, đồ quỷ sứ!”. Chưa kịp bước chân lên bậc thang đầu tiên thì ô hô… “Sao lại nằm đây nữa rùa con!”. Bốn chân đang cố sức quơ lia lịa, cái đầu thụt ra thụt vào, ngóc bên nọ, ngoạy bên kia. Thấy mà tội nghiệp, tôi quay lại, thủ phạm vẫn ngồi ngay đó, cái đầu nghiêng theo cử chỉ của con rùa nhỏ.

- Cái con mèo trời đánh! Sao lại tha con rùa xuống dưới này vậy hả, tội nghiệp con rùa quá! Không biết kiếp trước có thù oán gì với con mèo này mà bị nó hành hạ thế hả rùa!

Tôi nhặt chú rùa, mang lên tận lầu năm mà không biết đó là con hôm trước bị tha hay con rùa anh em của nó. Tôi thả con rùa nhỏ vào hồ, rồi trở về phòng.

Ngay sau cái hôm tôi nhặt được em rùa dưới cầu thang, chủ nhân hai bé rùa lại đến hỏi tôi có thấy một con rùa của chị ở đâu không? Chắc con mèo lại lên tha nó đi đâu rồi. Tôi chạy quanh sân thượng tìm giúp chị, nhưng cũng không thấy đâu. Đến chiều hôm sau, chị lại sang than thở mất luôn con còn lại nữa rồi. Tôi nói, chị thử theo dõi hai con mèo dưới nhà xem sao. Bẵng một ngày mất hai con rùa nhỏ, không thấy mặt mũi con mèo nào bò lên lầu trên này nữa.

- Hay nó cắn chết rùa con rồi hả chị!

- Không đâu, mèo nó không ăn rùa bao giờ cả.

- Khổ thật, tối ngày đi làm, sao chị không mang mấy con rùa vào phòng để rồi khóa cửa phòng lại, đặt nó ngoài cửa mèo nó lại tha đi.

- Mấy lần để trong phòng rồi mà mèo nó vẫn chui vào được làm nước chảy tùm lum ra nhà, dơ lắm.

Tôi và chị đi tìm rùa, hỏi thăm cô tạp vụ quét dọn vệ sinh dãy trọ, cô nói: “Lúc nãy cô có thấy con mèo tha con gì đó dưới nhà xe”. Chị vội vàng chạy xuống tìm con mèo, thấy con mèo dưới đó nhưng không thấy rùa con đâu cả.

Khổ thân hai con rùa nhỏ không biết giờ này ở đâu, còn sống hay ngỏm mất rồi. Mà rùa thì sống dai lắm, có bỏ ăn mấy ngày cũng không sao, còn mèo thì lại không thích thịt rùa nên nó cứ bắt, tha đi bỏ vào cái xó nào đó chứ không gây thương tích gì đến cho rùa con cả.

Á á! Nghe tiếng la thất thanh từ phòng bên cạnh của anh chàng marketing trẻ tuổi, tôi vội vàng chạy sang thì thấy khuôn mặt xanh lè của anh đang nhìn chiếc giày thể thao của mình nhìn tôi méo mó:

- Con gì… trong giày của mình! Không phải chuột. Nó cứng cứng, mềm mềm ghê lắm!

Tôi cười.

- A, thì ra là hai hôm nay con rùa nhà chị phòng bên nó sống nhờ trong giày của anh.

Tôi lấy chiếc giày dốc xuống thì đích thị là bé rùa đang ngọ ngoạy chui ra. Vừa rơi xuống đất là nó ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Chắc mấy ngày nằm trong chiếc giày nóng ẩm mùi chân của anh chàng hàng xóm khiến nó viêm mũi mất thôi. Tội nghiệp, may mà anh chàng đó vừa xỏ chân vào, chứ nếu ẩu một tí nữa thì bẹp mất rùa con rồi!

Tôi cứ nghĩ chỉ con người mới có nghiệp, ngay đến cả con mèo, một đứa sống trên cạn chuyên ăn chuột, và con rùa, một đứa sống dưới nước, thích ăn rau cỏ mà cũng có ân oán với nhau, huống chi người ta vô cớ vẫn cứ gây ra cho nhau đủ thứ chuyện trên đời. Vậy nên rùa mới bị mèo hành hạ như thế. Đúng là “oan gia ngõ hẹp”. Ân oán từ đời kiếp nào giờ lại về sống chung một căn nhà.

Chuyện rùa sống trong giày nhà hàng xóm xảy ra mới đó mà đã hơn một tuần. Mọi chuyện trở nên yên ắng thì bỗng một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời khi tôi vừa đi dạo ngoài sân thượng bước vào phòng chợt nghe… rột, rột.

- Ôi trời, trong ngăn giấy máy in của tôi sao lại có một con rùa thế này!

Tôi thốt lên khi nhìn thấy nó, chú rùa con nhà hàng xóm. Tôi vẫn ngạc nhiên dù biết rõ nguyên nhân tại sao nó lại có mặt ở đây. Thật hết nói nổi, ai đời rùa lại ở trong giày thể thao, trong máy in… nghe thôi đã thấy thật nực cười. Tại sao lại không phải phòng khác mà con mèo nó cứ mang con rùa này đến làm phiền mình. Vậy cuối cùng là hai con rùa nhỏ nhà hàng xóm có ân oán gì với hai con mèo nhà bác bảo vệ, hay tôi và con mèo trời đánh này có ân oán gì mà tối ngày cứ phải trả mấy con rùa này về nhà, thấy thật bực cả mình. Tôi cầm con rùa lên nhìn nó thở dài rồi sang phòng bên bỏ nó vào hồ.

Buổi chiều, lúc đi làm về, bước từ cầu thang lên phòng, tôi thấy con mèo đang từ trên đi xuống ngoeo ngoeo. Tôi thở dài và hỏi nó:

- Lần này thì ngoài sân thượng, dưới cầu thang, trong giày người khác, hay máy in vậy hả?

Nó ngửa mặt nhìn tôi, “ngoeo” một cái tỉnh bơ, cọ vào chân tôi rồi chạy thẳng xuống dưới lầu.

Truyện ngắn của Ngọc Thanh

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.069
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor