18/02/2015 10:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mùi tâm tưởng

GN Xuân - Những ngày cuối năm, mùa đông vẫn ủ vạn vật trong hơi thở lạnh lẽo của mình, trong tấm màn hơi nước đục mờ như khói giăng. Gặp đợt gió lạnh cuối cùng, chúng vụt biến thành những hạt mưa li ti, trùm kín trời đất.

Bà tôi bảo đấy là “quá mù ra mưa”, mưa bụi. Và trên khắp các ngõ xóm, tiết xuân đã âm thầm về ẩn trong đám mầm xanh mới nhú trên những thân cây khô còn chưa rụng hết hẳn lá vàng, phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy.

hoa buoi 2.jpg
Hương bưởi - một thứ mùi tâm tưởng - Ảnh minh họa từ internet

Nhưng chỉ cần ra Giêng một quãng thôi, mùa sẽ ùa về cùng mộc mạc hương bưởi, làm đứa cháu xa quê lần nào về đúng dịp này cũng sững sờ như gặp lại một điều gì thân thuộc. Kia rồi, cây bưởi đào, bà đã trồng từ lâu lắm, cành lá vươn ra tận mé đường. Mới lấp ló vài chùm hoa mà mùi hương ngan ngát đã sà xuống thấp đến mức tưởng có thể giơ tay hứng trọn được. Tại mưa bụi thấm vào những cánh hoa trắng muốt khiến cả không gian ướt đẫm hương, hay tại hương vẫn đâu đây ngay trong tâm tưởng mình, để nhớ đến hồi ngày xưa thơ bé.

Cặm cụi ngón tay bà gầy guộc tiện từng khúc mía trắng ngà, bỏ vào cái bát sành, rồi khẽ khàng nhón từng cánh hoa bưởi thả nhẹ vào lòng bát. Hương hoa cứ âm thầm ngấm vào từng thớ mía ngọt sắc, mát lịm nơi đầu lưỡi. Dành cho cháu miếng ngon, miếng nạc, bà lại trệu trạo những khúc đầu mẩu như nhai trầu...

Hương bưởi đi qua, đã thấy hoa nhài nở trắng dọc chân tường cuối sân chùa làng, thoảng mùi hương lúc có, lúc không dưới ánh trăng non trắng và trong như sữa. Lại nhớ, vào mùa nhài nở rộ, bà vẫn thường sai tôi sang xin sư thầy hái một ít về ướp trà. Giống  nhài đơn không được nhiều cánh, dày hoa nhưng được cái hương bền lắm. Cứ một lớp hoa, lại một lớp trà, cả rổ hoa nhài vừa khéo phủ kín được hai nong nhỏ trà khô. Rồi đặt xuống nền đất, để qua một đêm thì hương nhài mới thấm sâu vào từng búp trà nhờ có hơi đất ẩm.

Tinh mơ hôm sau, chưa tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng bà và cả tiếng cô tôi khe khẽ nói chuyện trong hương nhài lẫn với hương trà ngạt ngào thơm lạ. Để có được hương thơm ấy, trà phải được sấy qua than hồng ủ trong chiếc bếp lò đặt ở bậc thềm, lúc nào cũng hồng rực nhờ gió lùa qua ngõ chẳng khác nào quạt. Bà đổ vừa đủ một lớp trà xâm xấp đáy cái thau đồng đặt trên mặt bếp, rồi cứ thế đảo qua, đảo lại cho đến lúc những bông nhài khô quăn, ngả vàng.

Khi những ngọn búp trà đã uốn cong lại như những chiếc móc câu, hai bàn tay bà cũng tấy đỏ bởi nếu sao bằng đũa thì không đo được độ nóng, không thể biết được trà đã vừa lửa hay chưa. Còn lại mấy lớp cuối, bà ngừng tay để cô tôi sao nốt. Tay cầm quạt khẽ phẩy nhẹ, ánh mắt bà xót xa ôm trùm lấy cả tấm thân mỏng gầy của người cô quá tuổi… Hai tay cô vẫn mải miết đảo trà, mồ hôi rịn trên trán, lấm tấm hai bên thái dương. Ánh than đượm hồng hay màu thau đồng hắt lên gò má mịn màng, ửng đỏ. Hương trà lẫn mùi hoa cứ thoang thoảng, ngây ngây say...

Gần hết mùa nhài lại tới mùa sen, từng bó sen hồng chất kín phản, khắp hai gian nhà chỗ nào cũng đầy ắp hương. Đây là sen Bách Diệp, thứ sen chỉ cho hoa, hiếm khi cho bát, hương thơm nhất trong các loài sen, bà tôi gửi người quen mua hộ.

Ướp trà sen cầu kỳ và công phu lắm, suốt từ chiều cho tới khuya không lúc nào ngừng tay. Bà còng lưng nhón từng nhúm trà thả vào giữa lòng bông sen, cô và tôi lấy lạt buộc túm lại rồi xếp xuống nền đất. Đến lúc buồn ngủ díp mắt, tôi gà gật, thiếp đi. Lúc sực tỉnh dậy thì gà đã gáy sang canh, vẫn thấy trên tường bóng bà, bóng cô cặm cụi. Đến bao giờ mới gói xong chồng sen kia, mà cũng chỉ đủ ướp chừng hơn hai lạng trà khô, để rồi sớm mai lại bắc bếp lò, lại hì hụi sao, sấy...

Lần nào sao xong, bà cũng sai hai cô cháu tôi mang sang chùa biếu sư thầy ấm trà đầu tiên, rồi xin nước về pha trà cúng. Sát bên mái hiên, ngay dưới gốc cau già là bể nước mưa quanh năm không bao giờ vơi. Xế đầu bể có mấy cành lan tiêu lòa xòa, những núm hoa phơn phớt vàng gần chạm mặt nước. Hương lan tiêu loang khắp mặt bể, chìm dần xuống tận đáy trong vắt, thoang thoảng thơm giống mùi chuối tiêu trứng cuốc, lại có lúc như mùi mít chín, quyến rũ không dứt nổi. Nước ấy pha trà nhài, trà sen thì không khác gì những giọt sương sớm hứng trên tàu lá sen...

Phải chăng là thứ nước trời, hương trà ấy đã ngấm sâu, thấm đẫm vào tâm tưởng tôi ngay từ những ngày xưa thơ dại đó. Để đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những buổi chiều đứng ở sân nhà bà nhìn sang, thấy những dải nắng chín vàng, mịn óng như mật vắt chéo từ mái chùa xuống sân gạch rêu xanh mươn mướt. Trong không gian chạng vạng ngày vọng sang từng tiếng chuông thong thả, nhẹ bẫng, quyện lẫn mùi lan tiêu, mùi trầm nhang vương vít. Chỉ cách một vạt nắng thôi, bước sang bên ấy đã là một cảnh giới khác hẳn, tĩnh tại và an nhiên.

Thế thôi, nhẩn nha, chậm rãi từng bước một. Mùa cứ gối mùa và chẳng lúc nào lại vắng thiếu những mùi hương thôn dã như nét duyên thầm kín của đất làng, đồng bãi. Mùi tâm tưởng ấy là kỷ vật riêng của mỗi người, sẽ mãi đi theo, ẩn vào một góc sâu kín nhất của tâm hồn, chẳng thể nào lãng quên…

Lam Bình

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.069
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor