05/04/2015 10:14 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Truyện ngắn Đặng Nguyên Sơn: Khoảnh khắc

GN - Nhà chị ở cạnh nhà D. Đoạn vườn giáp ranh được chắn bởi hàng chè tàu. Gần đây, hai gia đình không kết thân nữa. Lý do cũng rất lạ, lần nào nhà chị mất gà là nhà D lại ăn thịt gà.

Trưa nay, lúc chị từ đồng về, chồng chị bảo nhà mất thêm con gà mái lai. Mất luôn mười hai quả trứng đang ấp. Chị nghĩ, một mất mười ngờ không khéo oan cho D. Nhưng ngay gốc chuối nhà D, bên những vỏ trứng nằm ngổn ngang thì lông gà mới làm còn nguyên xi. Mớ lông màu vàng có chấm đen kia là lông con gà lai nhà chị. Nó là giống lai F2 giữa gà nhà và con gà rừng anh bắt được trong một chuyến đi săn từ năm ngoái. Thịt gà loại này ăn ngon, đẻ sây và chăm con tốt.

khoanh khac.jpg

Chị sực nhớ, nửa đêm hôm qua sao rợp trời, chị ra vườn tiểu tiện bỗng phát hiện ra một cái bóng ngồi thu mình giữa bãi đất trống, chị tưởng con chó nên không quan tâm. Bây giờ, anh nói chị mới vỡ lẽ. Chị biết vợ chồng D đang ăn gà mình trong nhà. Chị ấm ức không thể chịu đựng thêm được, quay mặt về nhà D và chửi.

Chất giọng sang sảng vang lên không dứt. Chị chửi những kẻ tán tận lương tâm, rồi đào mồ đào mả tổ tiên của kẻ ăn cắp gà. Chị muốn vợ chồng D chột dạ đau đầu khi nghe chị chửi đổng. Bỗng tiếng kêu loảng xoảng bởi bát đĩa vỡ phát ra từ nhà D, rồi tiếng vợ D khóc hu hu, chị giật mình không chửi nữa.

*

Vườn cao su năm năm tuổi của chị bị chém đứt lưng thân đến chục cây. Chị đứng chết lặng, ruột như muốn đứt ra từng khúc. Chị ngồi chân thấp chân cao ở sân khóc kể. Chẳng mấy chốc bà con hàng xóm kéo nhau đến nhà anh chị đông nghịt. Ai cũng rủa kẻ đã gây ra điều thất đức. Khi bà con tản nhanh về các ngõ thì vợ chồng anh D mò sang động viên. Chị nhìn D mắt long sòng sọc vằn lên những tia uất ức. Chị ngửi thấy mùi kinh tởm từ D nhưng D là người trong bóng tối.

Chị không khóc nữa, dù tim gan phèo phổi như muốn trộn lẫn vào nhau xát muối. Môi chị run run: “Tao sẽ đào mả cả tông ti họ hàng nhà chặt cao su của tao”. Mắt chị vẫn dán vào mặt D. Chị nhìn đến nỗi mặt D căng to ra, biến sắc. D hắng giọng, nhếch môi cười khẩy và nhìn ra vườn tiêu xanh tươi của chị nói: “Chà, vườn tiêu nhà o năm nay tốt hung, ri mà không chịu cho chuỗm khoảng chục gốc thì tiếc lắm”.

Nói xong, D về. Chị biết, chồng chị đang điên tiết. Chị nhìn bàn tay chồng hết nắm rồi duỗi, không biết bao nhiêu lần mà kể. Chị rớt nước mắt. Chị chạy vội kéo tay vợ D lại: “Mi còn có chút lương tâm thì nên khuyên chồng mi tự thú. Trời ở nơi khu địa có trốn cũng không thoát mô”. Vợ D không nói gì, cúi mặt lầm lụi bước, để lại cho anh chị ánh nhìn đầy bất lực. Chồng chị nhắc: “Lương tâm chi bằng lương tháng. Thôi đừng nói gì thêm, nhà D có người làm quan to đấy”. Chị chợt nhớ câu nói đầy hàm ý của D. Tre già măng mọc nhưng măng mới mọc mà bị bẻ ngang thì tre toi. D muốn mượn măng để nói một người nào đó trong câu chuyện đầy lấp lửng của mình. Nghĩ đến câu nói của D rồi nhớ lại hình ảnh những cây cao su bị chặt ngang thân chị rùng mình.

Đêm hôm đó chồng chị không ngủ được, ra ngồi chõng tre giữa sân châm thuốc hết điếu này đến điếu khác. Chị cũng không ngủ được, ngồi bật dậy ra khỏi giường. Chị ngồi bệt ở bậc thềm nhìn bầu trời đen kịt không có sao. Vậy mà, chị lại hy vọng có ánh sao băng xuyên qua để chị cầu nguyện. Chị biết, tin vào sao băng khác nào tin vào vô vàn những câu chuyện huyễn hoặc mà con người tự tạo ra khi bất lực với cuộc sống. Chị thấy mình vẫn còn trẻ nít lắm. Mà cũng đúng, ở tuổi hai mươi như chị nếu học hành tử tế giờ đang ngồi ở giảng đường đại học.

Chị lại nhớ những ngày gia đình chị và vợ chồng D còn thân thiết. Hai nhà thường giúp nhau làm đồng, bón phân cao su,.. rồi cùng nhau tụ tập ăn uống tám chuyện. Vui lắm. Bây giờ, khác nào kẻ thù không đội trời chung. Tiếng thở dài của chị trườn đi trong đêm tối.

Khoảng năm giờ sáng, chị quay lại giường. Vừa chợp mắt chị nghe tiếng xôn xao hình như là tiếng chửi rủa đầy căm tức của D. Chị nghe không rõ lắm, cảm tưởng như chuỗi âm thanh của bầy muỗi ù ù qua tai. Chị không nhấc mình lên nổi. Mắt chị híp lại, toàn thân rã rời. Thân thể của chị chống lại ý nghĩ trong chị. Mặc kệ! Dù trời có sập xuống, chị cũng phải ngủ.

Lát sau, chồng chị lay vai nói, nhà D bị người ta cắt mất gần chục gốc tiêu, cắt sát đất luôn. Chị mở mắt. Tỉnh hơn bao giờ hết. Đúng lúc đó công an thôn, trưởng thôn cũng có mặt ở nhà chị. Ông trưởng thôn nói: “Tối mời o chú sang hội trường họp”. Thường thì, chỉ cần nghe mõ vang là nhà chị chủ động đi họp nhưng hôm nay các vị chức trách trong thôn đến tận nhà mời, chuyện có vẻ không đơn giản. Ông trưởng thôn bảo: “Nhà chú D đã tố cáo o chú là thủ phạm cắt tiêu. Trắng đen như răng tối sang họp hẵng rõ”.

Chị muốn chồng nói thật với mình nếu tức quá lỡ tay còn biết đường mà tính tới bàn lui. Chồng chị lấy tính mạng của mình ra thề độc. Chị bịt miệng chồng lại, không cho nói thêm lời nào. Chị tin chồng. Nhưng người cắt gốc tiêu nhà D là ai? Chị không đoán được. Ruột chị như bị ai nhóm lửa, nóng râm ran. Chị muốn đêm xuống thật nhanh.

*

Bảy giờ ba mươi tối, buổi họp thôn bắt đầu. Bàn trên cùng quay về phía cuộc họp là bàn chủ trì gồm trưởng thôn, công an thôn và một thôn nữ làm thư ký. Bàn phía bên trái là chỗ ngồi của vợ chồng D. Bàn phía bên phải là chỗ ngồi của vợ chồng chị. Ban chủ trì tuyên bố lý do lấy lời khai từ hai phía gần một tiếng đồng hồ. Mọi người xôn xao, đề nghị D đưa ra chứng cứ chứng minh. Nhưng mãi cũng chỉ nghe D than về nỗi đau khi nhà bị cắt tiêu. Chị tức tối, đề nghị cuộc họp trả lại công bằng cho gia đình chị, chị muốn kiện D về tội vu khống. D run bắn người, không mở miệng nói được câu nào. Trưởng thôn có ý bênh vực D, nói, nếu D không đưa ra được bằng chứng thì cuộc họp kết thúc ở đây. Vì tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, vợ chồng D nên xin lỗi vợ chồng chị, thế là xong.

 Một vài người trong đám đông bực mình thốt lên, mất thời gian cho một buổi họp rỗi hơi, đứt gần nửa tập phim truyền hình đang xem dở,… Phản ứng theo dây chuyền, tất cả mọi người đứng dậy nhao nhao chuẩn bị về. Bỗng D chỉ thẳng tay vào mặt chồng chị: “Chính mày là thủ phạm. Mày biết tao ăn trộm gà của mày, chặt cao su nhà mày nên mày cắt gốc tiêu của tao”. Cả hội trường im phăng phắc hướng mắt về D, ngạc nhiên đến há hốc mồm. D biết mình lỡ lời. Tránh những ánh mắt hình viên đạn của mọi người chĩa thẳng về mình nên nhảy cửa sổ chạy mất hút vào đêm tối. Tiếng người lại nhao nhao, bắt D lại. Trưởng thôn bảo, để D đi, mọi việc sẽ tiếp tục điều tra và họp vào hôm khác.

Cuộc họp kết thúc mà người trong bóng tối vẫn ở nguyên đó. Ông công an thôn lên tiếng, chuyện thiệt không đơn giản, có khi phải nhờ cấp trên can thiệp. Mọi người ngồi rệu rã.

Hội trường thôn lúc này chỉ còn vợ chồng chị, vợ D và ban chủ trì cuộc họp. Vợ D tiến tới trước mặt vợ chồng chị nói xin lỗi về những việc D đã làm. Rồi vợ D thú thật: “Thưa mấy o mấy chú. Chính tui, là người cắt gốc tiêu nhà mình”. Trưởng thôn tròn mắt hỏi: “Răng o lại mần rứa?” Vợ D trả lời: “Tại tui muốn chồng tui đau. Đau thiệt. Đau như người khác đau”. Chị thốt lên: “Mi ngu quá, chặt ngang thân là được rồi, tiêu còn có cơ hội đâm chồi”.

Vợ D cười héo úa: “Đau đứt ruột một lần rồi thôi. Đau phớt phớt phiền não cả đời”. Nói xong, vợ D im lặng. Mọi người cũng lặng chống mắt soi nhau. Nhưng trong thâm tâm chị và mọi người đều hiểu, đoạn đường mà vợ D phải đi cùng chồng của mình còn dài quá.

Đ.N.S

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.038
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor