05/06/2016 08:04 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Truyện ngắn của Nguyên Hương: Xe hoa

GN - Sư cô Thuận Nghiêm nói tới Km 80 quẹo vô đường đất đi thêm khoảng chục cây số là tới nơi, rồi Sư cô dặn thêm khi nào bắt đầu rẽ khỏi quốc lộ thì gọi điện thoại để Sư cô ra đón.

Mà Hợp và tôi thì muốn bất ngờ.

Chục cây số đó bị cắt khúc bởi một lô cao su mênh mông. Đang trên đường đất bụi mù giữa trời trưa nắng mà hiện ra rừng cao su mát rượi.

Mung Phat dan.jpg
Ảnh minh họa

Không gập ghềnh thì không phải vùng ven mà cái kiểu gập ghềnh như là trêu ngươi. Ban nãy, mặt đường quốc lộ cao hơn đường đất cả thước khiến tôi phải phóng xe thêm một đoạn dài tìm cho ra một chỗ mà những gồ ghề nối tiếp nhau thấp dần thành con dốc thoai thoải mới chạy xuống được, còn bây giờ thì đụng rừng cao su nằm cao hơn mặt đường đất cũng cả thước, tôi lại phải tìm chỗ mà những gồ ghề nối tiếp nhau thành con dốc thoai thoải cao dần để chạy xe lên.

Định bụng là nương nhờ bóng mát của hàng cây song song với đường đất cho đỡ nắng nôi, nào ngờ hai đứa lạc lòng trước khung cảnh hữu tình.

-  Sư cô chọn vùng này để cất chùa có lý quá hả? - Hợp tấm tắc.

Nói cứ như là chùa nằm ngay giữa lô cao su này không bằng, tôi định bắt bẻ lại Hợp nhưng rồi tôi gật đầu. Ừ, đẹp. Nắng trưa xuyên qua cành lá rắc vàng lốm đốm khắp nơi, những hàng cao su cách đều tạo thành những con đường giống hệt nhau, thăm thẳm. Ngước nhìn lên cao, những tán lá đan thành mái vòm nối tiếp bất tận. 

-  Tụi mình ngừng lại chụp hình đi - Hợp nói.

Tôi cũng muốn vậy nên thắng xe lại ngay. Lấy máy chụp hình ra... Chỉ có hai đứa giữa bao la cho nên tha hồ tạo dáng. Dựa gốc cây rồi nép người bên thân cây rồi ngồi bó gối dưới gốc cây rồi nằm sấp trên đống lá khô tay chống cằm hai chân đong đưa...

Bấm lia lịa rồi ngắm nghía lại và cười ha ha trước những tấm hình quá sến sẩm, đã vậy thì tới luôn, hai đứa đi vô sâu hơn, chọn một vị trí như là mình đang đứng giữa muôn vàn ngã rẽ mà ngả nào cũng giống nhau. Mấy khi có được khung nền đầy nỗi niềm cỡ này, bấm luôn mấy chục cái để chọn ra một tấm hình thật độc đem về thay avatar cho thiên hạ lác mắt chơi.

Hai đứa thay nhau làm người mẫu và thợ chụp hình, đến khi Hợp làm điệu còn tôi bấm máy thì bỗng hiện trong màn hình một khuôn mặt đeo khẩu trang hình sọ người có hai khúc xương làm thành dấu X, bên trên là cái mũ sùm sụp.

Khuôn mặt Thần Chết đó nhô ra từ sau một thân cây cách chỗ Hợp đang tạo dáng chỉ vài bước chân.

Tôi lạnh người.

Rừng cao su vắng tanh.

Thấy tôi đờ ra, Hợp quay nhìn lại và rồi thì hai đứa hoảng sợ đi như chạy tới chỗ dựng xe. Cảnh đẹp vừa mới đây tan biến mất chỉ còn lại nỗi hoang vu rợn người.

Tôi rồ mạnh ga... Muốn chạy ra khỏi lô cao su mà chẳng thấy con dốc thoai thoải nào, tôi quýnh quáng lao tới trước... Mớ cành lá khô xọc qua tăm xe kéo lê trên đường gãy răng rắc đâm vô chân đau nhói.

Tôi nói hụt hơi:

-  Mày quay lại nhìn coi nó có chạy theo tụi mình không? 

Hợp ngọ nguậy sau lưng tôi rồi ré lên:

-  Nó đang vẫy vẫy kìa.

Tôi rồ ga mạnh hơn và muốn ghì chặt tay lái hơn nhưng mồ hôi túa đầm đìa khiến những ngón tay tôi trơn trợt. Loạng choạng sụp xuống một ổ gà, rất nhanh, ý nghĩ xẹt lên trong đầu tôi là sụp ổ gà nghĩa là mình đang đi xuống nơi thấp hơn cho nên khoảng cách với mặt đường cũng ngắn hơn... Liều thôi. Còn hơn là...

Tôi lao xe ra đường đất.

-  Kìa... - Hợp hét lên.

Mắt tôi nhìn thấy người đó nhưng chân tôi thì không kịp đạp thắng, trong đầu tôi còn xẹt lên ý nghĩ “đồng bọn tụi nó.”

Chiếc xe đâm sầm vào kẻ đó và sụm xuống, Hợp và tôi té lăn ra đường.

-  Mô Phật.

Tôi tưởng mình nghe lầm. Tôi quay nhìn Hợp đang lồm cồm ngồi dậy. Rõ ràng là Hợp cũng như tôi, đang cắn chặt răng vì cú té nhào đau điếng.

Dù sao thì nghe niệm Phật là thấy hết sợ được rồi.

Người thanh niên vừa thốt tiếng Mô Phật có làn da đen sạm và đôi mắt xám, những cọng tóc cứng xù trước trán.

-  Anh là Phật tử à? - Tôi và Hợp cùng bật hỏi với nỗi mừng rỡ.

*

Đoạn đường bốn cây số còn lại phải đi bộ, may mà có Y Phôn dắt giùm chiếc xe bị thương tích tùm lum như là gánh luôn phần thương tích lẽ ra là chia đều cho cả bốn: nó, Y Phôn, Hợp và tôi.

-  Chắc là nhờ mình ở hiền gặp lành.

Câu này tôi thường nghe mẹ nói, bà nội bà ngoại tôi cũng hay nói vậy, nhưng lúc này đây nó vang lên từ miệng của một chàng thanh niên dân tộc, giọng nói trầm khàn lơ lớ nghe vừa buồn cười vừa cảm động, thật khó tả.

Vừa đi Y Phôn vừa kể chuyện dân trong buôn giúp Sư cô Thuận Nghiêm sửa sang căn nhà sàn thành ngôi chùa. Dân nghèo lắm nên không có tiền, chỉ là góp công sức thôi. Y Phôn và cha mình vô rừng chặt tre đem về đập dập rồi chà cho hết sắc cạnh để thay cho cái sàn cũ bằng lay đã mục. Mùa thu hoạch nương rẫy vừa rồi bàn tính là mỗi nhà góp một chút để thay mái tranh bằng mái ngói, nhưng rồi thì người có người không cho nên thành ra mái chùa bây giờ nửa ngói nửa tranh. Buồn cười lắm, mấy con heo của nhà trưởng thôn tự nhiên không chịu ngủ ở nhà mình nữa mà thích tới ngủ gầm sàn chùa khiến con gái của thôn trưởng sáng sớm nào cũng phải tới coi nó có ị bậy ra đó không thì lo mà dọn sạch cho nhanh kẻo mang tội...

Y Phôn nhiệt tình kể như hai đứa tôi quen với Sư cô Thuận Nghiêm thì đương nhiên là Phật tử của chùa cho nên cần biết mọi thông tin.

-  Có khi nào dân trong buôn của mình bị kẻ xấu nơi khác tới hà hiếp không? - Hợp bật hỏi.

Y Phôn nhướng mắt:

-  Ý bạn là sao?

Tôi giải thích:

-  Ban nãy tụi này hoảng hốt phóng xe tông trúng Y Phôn là vì gặp kẻ xấu trong rừng cao su...

Hợp đưa hai ngón trỏ đan chéo nhau ngang mặt:

-  Nó đeo cái khẩu trang rùng rợn lắm.

Y Phôn nhoẻn nụ cười rộng miệng lộ hàm răng trắng tinh:

-  Nghe giống như thằng em của mình quá. Nó đi làm công nhân nông trường cao su. Mẹ mình ghét cái khẩu trang đó lắm mà nó nói là vì hay đi cạo mủ lúc giữa khuya cho nên có cái khẩu trang đó để ma quỷ không dám hù dọa.

Cả ba chúng tôi phì cười.

*

Chuyến đi kết thúc vui vẻ. Sư cô Thuận Nghiêm la rầy hai đứa tôi quá liều lĩnh, đường sá còn lạ lẫm cho nên đã dặn là gọi điện thoại để Sư cô ra đón mà không chịu, may mà có Y Phôn dắt xe giùm cho chứ nếu không thì làm sao? Hợp cười hì hì thì thầm vô tai tôi “Chính vì Y Phôn mà hai đứa mình mới bị té nhào và cái xe mới bị tan tành.”

Câu nói đùa lọt vô tai Y Phôn và hai đứa tôi được đền một chầu bắp nướng thơm phức ngọt lịm. Bắp vừa bẻ trên cây, tươi rói. Lẽ ra còn được bắp luộc đem về phố nữa nhưng vì trời đã chiều, cha của Y Phôn vừa sửa xong chiếc xe tạm ổn thì Sư cô thúc hối hai đứa về nhanh nhanh kẻo trời tối.

*

Kỷ niệm thì vui nhưng lại trở thành kinh nghiệm đáng ngại, Hợp và tôi không hào hứng rủ nhau đi chơi chùa xa phố nữa vì sợ, đâu phải lúc nào cũng gặp may mắn. Lỡ mà...

Lời hẹn với Y Phôn sẽ gặp lại phai nhạt dần. Và công việc cơ quan bận bịu hơn, tôi phải đi học để lấy thêm chứng chỉ này chứng chỉ kia. Và vì Hợp chuyển công tác đi tỉnh khác, đâu dễ kiếm được người bạn cùng thích đi chùa với mình. Và tôi có người yêu, thời gian bây giờ là dành cho việc kiếm tiền để làm đám cưới, và sau đó...

Có nhiều lý do chính đáng để tôi chọn cho mình một ngôi chùa ngay giữa phố, rất gần nhà, thuận tiện để ngày mùng một nếu trùng với cuối tuần được nghỉ việc cơ quan thì tôi thong thả đi bộ tới lễ Phật rồi quét lá ngoài sân hoặc cầm ống nước tưới những chậu cây cảnh, coi như mình cũng có làm công quả và thấy lòng thanh thản.

*

Mùa Phật đản thích nhất là phần xe hoa diễu hành.

Mỗi ngôi chùa mỗi kiểu trang trí khác nhau. Năm nay, chùa của tôi chọn biểu tượng Bánh Xe Luân Hồi. Các đấng đàn ông lo việc thiết kế sao cho bánh xe quay đều suốt cuộc diễu hành, còn phe đàn bà con gái thì nhận phần kết đèn hoa sao cho thật huyền ảo lung linh.

Chính mình tham gia trang trí và thậm chí là tôi nổi nóng cãi nhau với mọi người để quyết là mình có lý khi chọn đèn nhấp nháy màu vàng thay vì màu xanh lá cây, tôi thuộc lòng từng chi tiết vậy mà khi chiếc xe hoa của chùa mình hòa chung trong dòng xe hoa ngợp muôn màu sắc tôi bỗng thấy đẹp một cách mới mẻ. Không thể ngăn được ước muốn... xe hoa của chùa mình đẹp nhất!

Tôi trong đoàn người đi theo đoàn xe hoa nối nhau trên đường, tôi nhìn ngắm và thầm so sánh -  Xe hoa này hình dáng Con Thuyền Chánh Pháp, mui thuyền làm cho chiếc xe dài gần gấp đôi những chiếc khác và khiến nó đường bệ hẳn. Trên chiếc xe hoa kia là voi trắng uy nghi có cặp ngà cong vút. Xe hoa kia nữa là hoàng hậu Maya xinh đẹp đang vươn tay tới chùm hoa Vô Ưu. Xe hoa liền kề đó là Phật sơ sinh đứng trên đóa sen hồng lấp lánh...

Tôi ngạc nhiên vì xuất hiện chiếc xe cũ kỹ trần trụi giữa đoàn xe được giăng đèn kết hoa rực rỡ. Ngạc nhiên hơn là nhìn thấy Y Phôn trên thùng xe cùng với những người dân trong buôn mà tôi đã gặp khi đến chùa trong vụ tông xe hy hữu đó.

Sau vài ba giây thì tôi nhận ra đó cũng là một chiếc xe hoa.

Không bông hoa nào, chỉ có ba sợi dây căng quanh bên trên thùng xe treo những lá cờ Phật giáo to bằng trang vở học trò bay bay trong gió. Y Phôn cùng với bốn người nữa ngồi phía bên này, cha của Y Phôn cùng với bốn người khác ở phía đối diện, tất cả đều mặc áo thổ cẩm nổi bật làn da sạm đen. Bên này cầm cồng, bên kia cầm chiêng.

Rộn ràng tiếng cồng chiêng chào mừng ngày Đức Phật ra đời...

Ng.H

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.025
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Lịch GN - Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor