26/06/2016 11:04 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Điều ước giản đơn

GN - Vô tình đi khám tổng quát, chị phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu, hơi choáng váng nhưng rất nhanh chóng chị lấy lại bình tĩnh, dắt xe ra về. Tới văn phòng làm việc, chị cười như chưa bao giờ tươi hơn, báo tin: “Mấy em biết chị vừa mới nhận được gì không?”.

Thấy chị xách túi lớn, túi nhỏ, mấy đứa nhỏ nhao nhao: “Chị mới trúng xổ số?”, “Chị nhận tiền từ nước ngoài chuyển về”, “Chị trúng mánh vụ việc bự với thù lao khủng?”, he he… bọn chúng cười đùa sôi nổi. Chị nhí nhảnh: “Chị nhận được lệnh phải rời đây gấp”. Cả bọn lại đoán già, đoán non. Chị giữ vẻ bình thản không nói tiếp nữa cho bọn nhóc thắc mắc chơi.

dieuuoc.jpg

Suốt những ngày sau đó chị vẫn đi làm, sắp xếp mọi việc đâu ra đó, chu đáo hơn bình thường khiến bọn nhóc dễ chịu hẳn vì sếp mấy hôm nay không nhăn nhó, la rầy, đôi lúc còn dẫn tụi nó đi ăn trưa, hát hò miễn phí. Ai cũng cảm thấy vui và công việc trôi chảy hơn. Về nhà, chị tranh thủ tạt qua siêu thị mua đồ ăn nấu món mà con trai thích nhất.

Ly dị chồng khá lâu, nhà chỉ có hai mẹ con bên nhau chia sẻ buồn vui. Lần này chị dắt con qua nhà anh, anh vẫn sống một mình từ dạo chia tay nhau. Chị dằn dỗi: “Anh có rảnh không, coi con một thời gian giùm tui, mấy hôm nay nó cứng đầu, tui bực mình lắm”. Chị quay qua con trai trừng mắt: “Con sống với ổng hai ngày nha, mẹ có công chuyện rồi”. Chị đi nhanh ra cổng, lấy xe chạy một mạch.

Tới văn phòng luật sư của nhỏ bạn thân, chị gục đầu vào vai nó nhắm mắt hồi lâu, không nói gì. Nhỏ bạn nói: “Tao làm xong mọi thủ tục rồi, mày yên tâm”. Chị uể oải gật gật.

Còn thời gian buổi chiều, chị loanh quanh khắp các ngả đường rồi chợt dừng chân bên ngôi chùa nhỏ. Cảnh thanh tịnh ở đây khiến chị bình tâm hơn, ao sen đang nở rộ vào những ngày đầu hạ, nắng dường như bớt nóng gay gắt. Chị ngồi trên ghế đá dưới bóng cây bồ-đề râm mát ngắm nhìn tượng Phật Bà đứng ngoài sân, có bình nước cam lồ nào khiến khối ung thư tan đi không?

Chị mơ tưởng viển vông như hồi thơ bé, lúc còn nhỏ chị ước mình có đôi cánh bay như chim để được chiêm ngưỡng cảnh đẹp khắp nơi mà không tốn tiền đi du lịch, chị ước mình có phép màu như thần tiên để biến hóa cho mọi người khỏi mọi tai ương, đau bệnh. Chị ước được biến thành bông hoa để xem mình sẽ là hoa gì và có màu gì, có thơm không? Chị miên man trong những suy nghĩ đứt đoạn, chuyện nọ xọ chuyện kia. Chị muốn nhìn thấy con trai lớn lên, muốn được nấu bữa ăn đón người bạn gái đầu tiên của con, con mình sẽ chọn nghề gì khi trưởng thành, đứa cháu nội của mình là trai hay gái, nó sẽ có khuôn mặt như thế nào? 

Trời tịnh không một bóng mây và lặng gió khiến không khí dường như oi ả hơn, một đóa hoa sa-la rơi ngay trong lòng chị, lá bồ-đề rụng xung quanh. Nghe nói hoa sa-la rất ít khi rụng, kể cả khi có gió mạnh, nhưng nếu ai nhặt được thì vô cùng may mắn, đóa hoa màu hồng tinh diệu khiến tinh thần chị có phần nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chị cẩn thận nhặt hoa lên và cất vào túi xách, đứng dậy rồi quay về nhà. Căn nhà trống rỗng, chỉ có một mình, chị bỏ giày lên kệ rồi nằm giây lâu trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc cũng trống rỗng.

Chị lại vô bệnh viện, làm sinh thiết để có thể xác định tế bào ung thư đang ở giai đoạn nào và bao lớn, sau đó sẽ có kế hoạch mổ thật chính xác.

Mọi người đều nói không sao vì chỉ ở giai đoạn mới phát hiện, chỉ mổ một lần và thật đơn giản là xong xuôi hết, không phải lo gì đâu. Ừ, thì chị cứ vô tư, chị ăn nhiều hơn bình thường một chút vì lo mình không đủ sức khỏe chịu đựng ca mổ, chị đi mua thêm đôi giày, mua chiếc áo đầm mà chị thích từ lâu nhưng cứ lần lữa vì công việc mà chưa có thời gian mua. Mỗi ngày qua chị sống thật ý nghĩa, tận dụng mọi cơ hội tìm niềm vui và sống thật chậm trong nỗi buồn vì đó cũng là khoảnh khắc diệu kỳ cuộc đời ban tặng. Bạn bè gọi điện hỏi thăm, khách hàng biết chuyện cũng động viên chị, dù chỉ là xã giao nhưng chị thấy ấm nồng vì chị không phớt qua trần gian mà không có chút gì ấn tượng đối với mọi người.

Đời sống thật hữu hạn, biểu hiện cụ thể nhất là ở hơi thở mong manh, cứ mỗi sáng thức dậy, mỗi nhịp thở đều thì ta còn hạnh phúc, còn tận hưởng và cống hiến cho người thân, cho xã hội, cho bản thân ta những điều quý báu dù chỉ giản dị là một lời hỏi thăm.

Những ngày cận kề thời gian lên bàn mổ, chị còn tranh thủ giải quyết mọi công việc còn vướng mắc. Dù là ca mổ đơn giản nhưng làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra nên cứ phải hoàn thành hết mọi việc ở đời, thanh thản, không lo âu, chị bình yên bước qua từng khó khăn mà cuộc đời thử thách.

Giờ G. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, khoảng năm giờ sáng chị được nhân viên y tế đẩy vào phòng cách ly, chờ đến lượt. Thời gian thật dài lê thê, không được xài điện thoại, không được lên Facebook tám chuyện cho qua nỗi đợi chờ. Thiệt tình, tới giờ phút này chị vẫn vô tư như thế, trong đầu không có ý nghĩ nào rõ ràng cả, không bồn chồn, không lo lắng, không cả yêu thương, mọi chuyện rồi cũng qua, tâm trạng thì có ích gì. Sau khi đưa vào phòng gây mê thì thời gian ngừng lại ở đó đối với chị, nhưng cả ê-kíp mổ thì đang rất khẩn trương.

Phòng chờ, bạn bè, người thân sốt ruột đi tới đi lui, chốc chốc lại ló đầu nhìn vào bảng chữ điện tử đang chạy xem tên ai tới phiên mổ và mỗi khi cô y tá đọc tên thì lại căng tất cả các giác quan lên nghe ngóng, lo lắng…

Con trai chị đang vào kỳ thi giữa học kì hai nên chắc nó cũng phải tự trấn an mình cho kỳ thi tốt đẹp, ngoài giờ học nó cũng ghé vào nói chuyện cho chị vui. Mới mười bốn tuổi nhưng nó khá chững chạc, xứng đáng một bờ vai đàn ông cho chị tựa vào mỗi khi phiền não.

“ Mẹ, bạn Hoa muốn vô thăm mẹ mà con hổng cho, mẹ biết sao không?”

“Bạn đó hiền nhưng nói nhiều quá, con sợ mẹ mệt với lại mình mẹ nói thôi mà con đã muốn bở hơi tai rồi, thêm bạn ấy chắc chết”.

“Mà con tính chờ mẹ khỏe đã, mới dắt bạn gái ra mắt chứ bạn ấy cứ hỏi con sau này có cưới bạn ấy không?”.

Chị mém sặc nước dù vết mổ mới hơi lành miệng, không đau chỉ hơi vướng vướng khi nói chuyện nhiều.

“Rồi sao?”.

“Con không cưới bạn chứ sao, biết đâu sau này con gặp bạn khác xinh hơn bạn ấy mà nói ít hơn thì sao”.

“Tổ cha mày, lại giống tính đa tình của cha mày rồi, con ạ”.

Chị bật cười rồi ra hiệu muốn nằm nghỉ, thằng bé biết ý cũng không nói nữa, lấy sách ra đọc chăm chú.

Chị ngầm quan sát con, râu đã mọc lún phún ở cằm, mặt nổi mụn trứng cá, giọng hơi ồm ồm. Thời gian thiệt là không chờ đợi ai, mới ngày nào chị còn ẵm nó trên tay, đút từng muỗng cháo, rồi tập những bước đi chập chững đầu tiên, giờ thì đã có thể nói về bạn gái một cách hồn nhiên như vậy. Chị chỉ mong mình đáp ứng thuốc tốt rồi sống thêm vài mươi năm nữa, cho tới khi thấy con có một nghề gì đó con thích và có thể lo nổi cho gia đình nhỏ của con thì chị mới an lòng ra đi.

Chị chìm vào giấc ngủ ngắn, trong mơ chị mỉm cười khi đứa cháu nội ê a câu gì đó thật dễ thương với chị.

Ngoài kia phượng đang đốt lửa cho một mùa hạ nữa lại về, thỉnh thoảng đã nghe tiếng ve ngân ra rả trong lùm cây điệp vàng cuối phố, thả từng sợi hoa vàng trượt trên tà áo dài trắng của cô bé học trò tha thướt buổi trường tan…

Truyện ngắn Nguyễn Hồng Vân

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.008
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor