15/04/2018 13:41 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Truyện ngắn Vũ Thị Huyền Trang: Xem kịch

GN - Hai chị em vừa chui qua cánh cổng sắt thì một thanh niên chặn lại, hất hàm bảo:

- Để xe gọn bên kia. Nộp mười ngàn trông xe.

Nhìn chiếc vé xe có triện dấu đỏ to đoành, chị nhún vai bảo:

- Cơ sở này chuyên nghiệp thật.

xemkich.jpg
Minh họa của HS Nhuận Thường

Bích phì cười. Đi xem bói mà cứ như đi thực tế cơ sở không bằng. Mà phải công nhận chỗ này đông thật. Xe dựng chật ních. Khách vào cửa lấy số chờ đến lượt như đi khám bệnh. Bao giờ gọi đến tên thì khúm núm bước vào thưa gửi. Còn sợ hơn cả đi gặp bác sĩ ấy chứ. Bác sĩ phán có bệnh còn chữa được. Thầy bói nhiều khi phán bệnh mà không biết chữa có khỏi không. Như mẹ Bích từng “chữa bệnh” khắp nơi bằng xôi gà, vàng mã, tiền thật, nước mắt và nhiều đêm mất ngủ suốt bao năm.

Đến tận bây giờ hễ có ai mách ở đâu có điện thờ có thầy xem bói giỏi là mẹ lại khăn gói lên đường. Bích cản mẹ nhiều lần không thành. Thôi thì tâm bất an chữa cách nào tùy mẹ. Chứ không lẽ cứ đi theo kéo mẹ về. Miếu thờ lập trước nhà, bố vài lần đập bỏ. Những lá bùa dán trong nhà bị xé đi. Mùi hương khói váng vất khiến mọi người đều khó chịu. Nhưng mẹ vẫn một mình lầm lũi đi theo thứ niềm tin tín ngưỡng của mình. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đó là câu nói cửa miệng của mẹ mỗi khi nghe người trong nhà chê trách.

Bích nhớ ngày nhỏ từng nhiều lần lẽo đẽo theo mẹ đi hầu đồng giải hạn. Bích ngồi lọt thỏm giữa những con nhang, đệ tử đang xem múa hầu đồng. Thỉnh thoảng ngủ quên giữa chừng, tỉnh dậy thấy cô đồng đang ngồi hút thuốc. Cũng có khi mẹ đánh thức Bích dậy nhặt tiền tán lộc cho may mắn. Có hôm Bích lẻn ra vườn ngồi dưới gốc khế cơm nghe tiếng chim hót trong veo. Hoặc tìm hang dế để hun, tìm tổ chim sâu giữa những lùm cây để tinh nghịch bỏ thêm vào đó vài viên đá nhỏ. Tiếng cô đồng nhỏ dần rồi mất hút chỉ còn lại âm thanh của gió trời, cỏ cây hoa lá. Lớn lên Bích thôi không theo mẹ đi xem bói, hầu đồng nữa. Bích sống thuận với tự nhiên. Thứ gì đến thì vui vẻ đón nhận. Không biết trước thì cũng đâu cần hoang mang lo sợ như mẹ. Có lần Bích từng hỏi mẹ:

- Mẹ đi xem bói để biết trước cuộc đời mình. Cứ cho là thầy bói nói đúng đi thì sống như thế cũng còn có gì thú vị?

- Mẹ biết trước để còn tìm cách che chở cho gia đình qua những mùa gió dữ, những năm hạn nặng.

- Nếu đã là số phận thì có trốn chạy cũng đâu thoát được mẹ ơi.

- Khi nào con có gia đình, làm vợ, làm mẹ rồi thì con cũng sẽ lo xa như mẹ.

Bích không muốn tranh luận với mẹ chuyện đúng sai. Trái tim người mẹ luôn có lý lẽ riêng. Bích đi làm xa nhà thỉnh thoảng điện về hỏi thăm sức khỏe, chuyện đồng áng của mẹ. Tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chuyện bói toán. Bích ở thành phố quen nếp nghĩ nếp sống của xã hội hiện đại. Bích thừa hiểu quy luật của sự đào thải. Cái gọi là biết trước tương lai ấy đâu cần đến thần thánh. Nếu hôm nay lười nhác chểnh mảng thì ngày mai sẽ bị sếp mắng, cuối tháng sẽ bị trừ lương. Nếu không làm việc cật lực thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Tất cả những gì chúng ta có thể làm cho tương lai ấy là cố gắng trong thực tại. Bích không tin vào cầu may, giải hạn hay những lời đoán định số phận.

Thỉnh thoảng bạn bè đồng nghiệp vẫn rỉ tai nhau “có chỗ này xem đúng cực, đi không?”. Bích lắc đầu, đàn bà thường cả tin có phải vì họ yếu đuối hay không? Như mẹ từng tin mình sẽ chết sớm. Tin chồng và con trai “tứ hành xung”, nếu không sắm lễ giải hạn thì có khi “lá xanh rụng xuống”. Tin vườn nhà có ông quan Tàu thường ghé lại. Tin ma nhà mình thiêng lắm, nhà có biến cố sẽ báo trước vài ngày qua tiếng gáy gở của con gà mái lúc sáu giờ chiều. Bích không muốn sống một cuộc đời như mẹ. Nên đừng hòng ai rủ rê Bích đi xem bói.

Ấy vậy mà hôm nay Bích lại ngoan ngoãn đi theo chị. Sáng sớm chị đã gọi điện bảo:

- Chiều nay đi với chị đến chỗ này hay lắm.

- Đi đâu chị?

- Đi xem kịch.

- Kịch gì mà xem?

- Hài kich, bi kịch đủ cả.

Bích không phải kiểu người ưa tò mò chuyện đời tư người khác. Biết sẽ là một trò mới của chị, hay ho kiểu hơn thua của đàn bà. Nhưng Bích không quen chối từ chị điều gì bao giờ. Chị đối với Bích bằng tình thân, bằng sự chân thành hiếm hoi trong đời sống nhốn nháo này. Hai chị em ở hai đầu thành phố. Thỉnh thoảng mới có dịp ăn cùng nhau một bữa trưa. Thỉnh thoảng mới có hứng gọi hỏi nhau ổn không? Hiếm khi mới rủ rê nhau cùng đi đến một nơi nào đó. Thì đi. Ai ngờ chị dẫn đến cửa điện để xem bói. Thật đúng là vừa bi vừa hài. Kịch gì ai biết. Đành kiên nhẫn mà xem.

Một chị tầm gần năm mươi tuổi mặt mày âm u (mà hình như ai đến đây mặt mày đều âm u như thế) đến vỗ vai chị em Bích bảo:

- Ra ngoài cây hái lá.

- Để làm gì?

- Các cô lần đầu đến đây à? Bói lá thì phải cầm theo lá chứ sao?

- Hái lá gì bây giờ?

- Lá gì mà chẳng được. Mười ngàn một lá, to nhỏ như nhau.

Bích quay sang bảo chị:

- Nhảm nhí thật, sao chị có thể tin?

Chị bịt miệng Bích, kéo vội ra ngoài.

- Chị đã bảo đi xem kịch hay mà. Có nhìn thấy thầy bói không? Trẻ măng à, mà lại xinh đẹp nữa. Vợ của bồ chị đấy.

- Bồ nào?

- Anh giám đốc chứ ai. Nghe đâu cô này ngày xưa là giáo viên. Sau một trận sốt cao tự nhiên thích nói chuyện người âm. Cái gì cũng biết. Em thấy đấy, khách khắp nơi tìm đến. Nhiều lộc lắm nhưng đàn ông ai mà chả sợ mấy bà bói toán. Bồ chị bảo đêm nằm bên vợ sợ nhất là tự nhiên thấy vợ lên đồng kể chân tơ kẽ tóc những cuộc tình dọc ngang của mình. Nhưng mà chị không tin vào mấy trò bói toán. Nên mới rủ em đi xem kịch. Lát nữa chị sẽ hỏi tình duyên. Để xem cô ta giỏi đoán định cuộc đời người khác đến mức nào.

Chị nói khi thò tay vặt một tàu lá trầu không trong vườn. Dây trầu chắc có lẽ bị vặt nhiều nhất nên trơ trụi xác xơ. Chứng tỏ người đến đây chủ yếu để soi đường tình duyên. Bích không muốn thử, xem kịch của người khác cũng đủ rồi. Chị em Bích lại kéo nhau vào cửa điện ngồi chờ. Điện thờ được bài trí lộng lẫy bằng đèn hoa, hạt cườm, pha lê. Những mâm quả chín đỏ, những lọ hoa tươi rói được đặt trên các ban thờ. Thầy ngồi giữa thỉnh thoảng lại gõ mõ lẩm bẩm khấn vái. Ngồi chờ ở cửa điện được xem miễn phí khối cảnh đời. Đàn bà đã nhiều tuổi thường đến xem cửa nhà gia sự, mồ mả đất đai. Người trẻ xem tài lộc, tình duyên. Chẳng biết thầy phán có đúng không mà ai nấy đều gật gù. Chị cứ tủm tỉm cười. Bích thở dài:

- Chị rảnh thiệt. Đến đây xem kịch để làm gì? Đúng thì sao mà sai thì sao? Nếu cô ta đoán đúng thì chị có chịu nhả chồng người ta ra không?

- Đời nào chứ. Anh ấy giàu, kiếm tiền rất giỏi lại chết mê chết mệt chị. Không chừng chị còn dụ được anh ấy bỏ vợ nữa cơ.

Bích vốn không thích chuyện ngoại tình. Càng không thích cái kiểu thỉnh thoảng chị cho mình cái quyền đốt nhà người khác. Nhưng biết có khuyên cũng chẳng thay đổi được gì. Nên đành im lặng xem nốt kịch. Người phụ nữ ấy đang “vận hành” năng lực của mình để nhìn thông suốt cuộc đời, vận hạn của người khác. Cô ta đẹp như những cô đồng 9x đang nổi đình đám trên mạng. Nước da trắng hồng, gương mặt toát lên vẻ đẹp vừa phúc hậu vừa sắc sảo. Nếu dặm phấn tô son, khoác trên người những bộ váy sexy thì các hot girl còn thua xa về độ xinh đẹp và nóng bỏng. Cô ấy có đủ lợi thế để đánh bại một phụ nữ đã gần bốn mươi và đi qua ba lần sinh đẻ như chị.

- Anh ấy từng kể chẳng muốn bước chân vào nhà. Chết khiếp vì mùi hương khói và sự u ám giăng mắc khắp nơi. Vợ ấy à? Đôi khi anh ta sợ không dám chạm vào thịt da của vợ. Lạnh lẽo như vừa từ cõi âm bước đến.

- Đã chắc gì… Em không tin vào lời lẽ của những gã đàn ông quen thói trăng hoa. Mà lỡ đến đó gặp ngay anh ta ở nhà thì sao?

- Yên tâm đi. Anh nói bận đi công tác đến đầu tháng sau mới về cơ.

Chị định nói gì đó thì bất ngờ tới lượt, ai đó vừa đọc đến con số 17. Chị nhéo Bích ý muốn bảo “kịch đến rồi, xem nhé”. Chị đặt lễ, vái ba cái rồi đưa tàu trầu cho thầy. Cô ta nhìn lá trầu rất lâu, cảm tưởng như có thể soi thấu từng đường gân lá rồi từ từ ngẩng lên nhìn chị. Khẽ khàng một nụ cười nhếch môi, Bích thấy hình chị khẽ rùng mình.

- Chị đến đây đâu phải để xem bói. Đúng không?

- Nếu không để xem bói thì tôi tìm đến đây để làm gì chứ?

- Chị đến đây cốt để tìm người?

- Tôi không tìm ai hết.

- Vậy thì chắc là ta không có duyên với nhau rồi. Tôi soi vào lá trầu của chị mà chỉ thấy một màu trắng toát. Có thể vì chị đến đây không thành tâm thì thần thánh nào chứng giám. Cũng có khi tại tôi xem nhiều mệt quá, năng lực giảm sút nên cần phải nghỉ ngơi. Chị thông cảm.

Nói xong cô ta rũ hai cánh tay mấy cái, vái lạy rồi gọi với lên nhà:

- Ông xã ơi. Giúp em chút. Em đau lưng quá.

Lúc này Bích mới để ý thấy bụng cô ta lùm lùm, chắc do ngồi lâu nên đứng dậy có vẻ khó khăn. Người đàn ông xuất hiện, vội vã lao xuống từng bậc cầu thang với vẻ mặt tươi rói. Nhưng anh ta bỗng đứng khựng lại khi nhìn thấy chị. Cô vợ lướt đuôi mắt sắc như dao hỏi:

- Hai người có vẻ quen nhau à?

- Ồ không. Có quen biết gì đâu, bà xã. Thôi em lên nhà nghỉ ngơi đi không mệt. Ngồi nhiều con nằm trong bụng cũng sẽ khó chịu.

Anh ta vội dìu vợ đi lên. Bích đứng đằng sau nên không nhìn thấy vẻ mặt chị khi đó. Chỉ thấy những ngón tay chị nắm chặt khẽ run lên vì bẽ bàng, giận dữ hay vì một điều gì đó Bích cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng vở kịch này không vui như chị nghĩ. Lúc chị em Bích rời khỏi điện thờ, lá trầu của chị lệt sệt bay theo gót chân. Mặc dù ở đây không có gió…

V.T.H.Tr

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 957
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2016 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor