11/05/2018 10:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sông quạnh chiều hôm

GN - Chừng như hụt hẫng, vạt gió sắp qua thềm rêu. Lòng ta như bụi cứ mịn màng và rắc đầy trong trăng khuya. Trăng đang nhích dần độ tròn đầy viên mãn và cũng sẽ cạn dần, mỏng viền vành cong níu kéo nỗi nhớ lan ra. Mặt hồ còn lạnh chăng? Người ngồi im soi bóng mình lung linh. Tiếng phong linh trầm đục và ngân vang cứ luân phiên lắc lư theo điệu nhạc trời.

songlanh.jpg
Ảnh minh họa

Ngoài sân lá mít phơi mình nghe cơn hấp hối vừa qua đây. Bước kinh hành có an trú trong mỗi bước chân… Ngày mai ngút ngàn. Chỉ là khoảnh khắc thôi mà! Đừng rịn lòng như nhi nữ. Tiếng guitar cất lên điệu du tăng, du sĩ, du ca và mục đồng ngất nghểu lưng trâu già đang về núi soi hoàng hôn phủ mây hồng.

Chẳng kết thúc không mở đầu, tất cả từ sự tiếp nối, luân chuyển, từ vô lượng kiếp sinh quần. Mà thôi, hãy lắng tâm nghe lại thanh âm của nhịp tim trong giờ thiền trước khi rời khỏi chốn phiền trược. Bay lên, bay cao xa mãi tít tắp cùng mây xanh. Ở nơi đó, người sẽ bốc từng đụn mây cho vào miệng để xem coi có ngọt như vị kem từ một quán nào đó ở dưới phố đầy màu xanh đỏ kia. Chắc là nhạt lắm, mà không. Đầu lưỡi đã bắt đầu mất đi cảm giác của ngọt, mặn, chua, cay,… Người đang lơ lửng giữa trùng trùng vô biên xứ.

Thế nào rồi buổi mai ông già có bộ ria thật đẹp màu bạch kim lại bảo mình sao mà sến thế! Vậy mà ông già cứ cười hiền, trăng cũng lao xao bên ngọn dừa. À không, ngọn dừa đang lao xao cành lá giữa hư không. Có lần mình ngồi mơ như đã từng ngồi trên đó thả thơ và nói lời dịu ngọt như chưa từng biết hận thù cõi nhân gian. Vậy mà, cái nắng xiên ngang mắt trưa làm hỏng cả giấc mơ huy hoàng. Buồn chảy miên man như sông quạnh chiều hôm.

Mẹ ngồi bên cửa tay lần xâu chuỗi bóng ánh thời gian mây nước. Mắt mẹ khép hờ nhưng lòng mẹ rối như tơ. Làm sao về Cực lạc khi mà hòn máu kia cứ trôi lăn trong phong trần, đời náo nhiệt, tâm đừng loạn náo. Giọt máu kia quánh đặc và vỡ ra thành muôn nghìn tia sáng long lanh tựa trăng vỡ. Mẹ khóc bên cửa khi nào. Câu kinh vỡ ra, Phật nhòe trong sớm mai… Con ơi!

Ai người tri kỷ.

Ai kẻ phong trần.

Ai đầu mây cuối nẻo.

Đọng đầy trong nhau là tiếng thở từ bi.

Một lần lấm bụi ngỡ mình không dơ, lau mãi gương rạn bóng nhòe xa xăm. Người và ta, ta và người là ma là thiên thần là bất tận của chuyển sinh. Trèo lên đầu non tay rươm rướm máu, vệt bùn nào vương gót chân còn đau. Về mau! Về mau! Thuở đầu đưa nôi ta biết trong veo đã từng…

Mẹ lần trang kinh hiện câu thơ quen thuộc. Con ngồi như Bụt nhớ mẹ thèm khóc như con trẻ. Ai cũng nâu sồng vậy mà xa quá đỗi. Thôi, mình ở đây… dưới cầu nước reo lòng ta mát lại, sẽ thấy chốn nào là cõi không cùng. Mình cũng là nhân thế, rồi theo cánh bướm nào xa bay đừng lạ trong mắt nhau. Thôi, đừng quạnh như đã từng hé cửa chào bình minh nhiệt sinh.

Om

Om

Om

Trần Huy Minh Phương

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 953
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2016 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor