16/09/2018 10:53 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày hạnh phúc

GN - Nếu Vu lan không phải Chủ nhật thì từ tối hôm trước Phượng sẽ tính toán thời gian sao cho ngày mai, khi Phượng từ trường về nhà cũng là khi chị từ cơ quan về tới. Phượng sẽ cất cặp sách thật nhanh, sẽ thúc hối chị thay áo dài nhanh nhanh... Rồi trên đường hai má con đi lên chùa ngập nắng trưa, Phượng sẽ càu nhàu tiếc là không được lên chùa từ sáng sớm để được là người đầu tiên cài hoa hồng lên ngực áo. Là người đầu tiên được cài hoa hồng có nghĩa là “người mở hàng ngày hạnh phúc”.

anhtruyen.jpg
Ảnh minh họa

Chị nhớ năm đó, Vu lan vào Chủ nhật, chị không phải đi làm và Phượng cũng không đi học. Từ tối hôm trước, Phượng đã cẩn thận vặn đồng hồ báo thức lúc năm giờ, vậy mà còn sợ lỡ ra cái đồng hồ trục trặc không reo, Phượng dặn chị: “Má nhớ thức con dậy sớm nghe”.

Sân chùa sáng sớm thơm thơm mùi hoa sứ. Những thiếu nữ trẻ trung dễ thương trong tà áo dài lam bưng hai khay hoa đi tới rồi ngừng lại trước mặt chị và Phượng, khay hoa màu hồng dành cho những ai may mắn còn có mẹ trên đời, và màu trắng như lời chia buồn với những người không còn mẹ nữa. Những bông hoa hồng và trắng chừng như cũng quyện hương hoa sứ, tinh khôi.

Phượng tinh nghịch làm mặt nghiêm từ chối bông hoa thiếu nữ áo lam đưa ra, tự tay bới bới khay hoa, tìm chọn cho bằng được bông hoa nào có màu thắm nhất, cánh hoa thanh nhất, những cái lá xinh nhất, và đường kim mũi chỉ đều đặn nhất. Sau một hồi tỏ ra khó tính tìm kiếm, Phượng cười thật tươi: “Trời ơi, bông hoa nào cũng đẹp như nhau, làm sao mà chọn đây?”.

Tiếng cười vui vẻ, niềm vui lan tỏa.

Không đùa nghịch nữa, Phượng đứng thẳng người để thiếu nữ áo lam cài bông hoa màu hồng trên ngực áo mình và lời chia vui dịu dàng: “Bạn thật hạnh phúc được còn có mẹ”.

Đã bao lần rồi nhưng khi được nghe lại câu nói này chị vẫn xúc động như lần đầu tiên.

*

Bông hoa màu hồng khiến chị lần chần hoài mãi, có nên cho Phượng biết sự thật? Bao lần chị tự nhủ: “Đợi Phượng lớn thêm chút nữa”. Nhưng trong chị Phượng mãi mãi là một cô bé, nhất là khi Phượng tíu tít hồn nhiên: “Má nhìn kìa, khay hoa màu hồng sắp hết rồi đó. Má thấy con có duyên làm người mở hàng ngày hạnh phúc không?”.

Ngày hạnh phúc. Ngày được chia vui bởi mình còn có mẹ, còn nhận được tình yêu thương chỉ bởi yêu thương, không giới hạn bến bờ.

Ngày hạnh phúc. Ngày mình nhận được lời chia vui từ những người mới gặp mà như đã quen lâu rồi vì bông hoa màu hồng trên ngực áo hòa thành thông điệp kỳ diệu.

Ngày hạnh phúc...

Chị nhói lòng khi hình dung Phượng bên khay hoa màu trắng, không còn tinh nghịch cười vui và chẳng còn mong Vu lan nữa. Ngày nào rồi cũng giống nhau thôi.

Nhưng mà chị không có quyền cất giấu mãi mãi. Nói ra sự thật cũng chính là cơ hội để Phượng tìm kiếm người thân, cơ hội để Phượng có thể gặp lại ruột thịt máu mủ. Và biết đâu là những cơ hội khác nữa...

Và chị, sau hai mươi năm chăm sóc, từng ngày từng ngày từ khi chị bồng ẵm nâng niu cho đến ngày Phượng chập chững những bước đầu tiên cho đến hôm nay, biết bao điều gắn kết khiến nhiều khi chị quên.

Mà sự thật đâu chịu để người ta quên...

*

Thật khó khăn để tìm lời lẽ cho con gái đừng đau lòng quá, đúng, Phượng là con gái của chị, cho dù thế nào.

- Hồi đó má là chủ một quán ăn. Mẹ của con vì trái ngang nào đó, bụng mang dạ chửa một thân một mình đến xin rửa chén bát để có một chỗ tá túc...

Chị nhìn đất trời đảo lộn trong mắt Phượng. Ôi, con... Hãy can đảm lên.

Cả hai má con mình cần phải can đảm.

- Mẹ con mất sau khi sinh con được ba ngày. Phượng à, má có con khi con còn đỏ hỏn, như là chính má đẻ ra con vậy.

Phượng òa khóc nức nở. Chị cố nén để nói cho hết lời:

- Ngôi mộ mà má thường đưa con tới thắp nhang, má nói đó là dì Hai, chính là mẹ của con. Con nhớ không, má thường nói con rất giống dì Hai.

*

Nghĩa trang ngày rằm tháng Bảy rực rỡ hoa tươi. Và khói nhang bay.

Chị ngậm ngùi nhìn Phượng quỳ bên mộ. Bao lần chị đưa Phượng đến thắp nhang, chị thường thầm thì với người dưới mộ “Yên lòng nhé”, và chị cũng được ấm lòng. Lúc này đây, cảm giác đơn độc tê tái xâm chiếm chị. Chị chỉ có một mình thôi, từ nay về sau, và mãi mãi.

Xót xa quá đỗi.

Ngày mai... Chị bỗng thấy sợ ngày mai quá. Ngày mai lên chùa. Chị hình dung Phượng chọn bông hoa màu trắng cài lên ngực áo. Chấm hết tíu tít về ngày hạnh phúc.

Chị muốn khóc nhưng chị không muốn Phượng nhìn thấy nước mắt thêm nữa. Một mình Phượng khóc đủ cho cả hai rồi.

Thôi, đành.

*

Thiếu nữ áo lam dễ thương bưng hai khay hoa đi đến và ngừng lại trước mặt chị và Phượng. Hình ảnh quen thuộc mà trái tim chị lặng đi.

Phượng đứng sựng, hai tay lặng xuôi bên hông. Hai má con nhìn nhau. Thăm thẳm nỗi niềm. Con à, cứ đứng yên, đừng nghĩ ngợi gì, để má làm thay con điều khó khăn này.

Chị chạm tay vào bông hoa màu trắng. Thiếu nữ áo lam nhanh nhẹn cầm cái kim ghim. Chị ra hiệu hãy để chị tự tay làm lấy. Tay này chị đặt bông hoa màu trắng lên ngực áo Phượng, tay kia chị ghim cây kim thật cẩn trọng, sợ mình run sẽ làm chệch mũi kim. Biết đâu má chỉ còn được chăm sóc con một lần này thôi, phải không?

Đợi chị cài xong bông hoa, thiếu nữ áo lam khẽ nói:

- Xin chia buồn vì mẹ bạn đã đi xa.

 Nói xong, thiếu nữ áo lam bưng khay dợm bước đi.

- Khoan - Phượng kêu lên.

Chị nín lặng nhìn Phượng cầm lên một bông hoa màu hồng.

Thiếu nữ áo lam tròn xoe ngạc nhiên nhìn Phượng tự cài bông hồng vào ngực áo, sát bên cạnh bông hoa trắng.

- Má - Phượng nhìn chị, nhoẻn cười, mắt ướt.

Chị cũng cười, mắt ướt. Bây giờ thì khóc được rồi. Khóc cho nhẹ nhõm...

Truyện ngắn Nguyên Hương

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.021
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor