07/10/2018 16:51 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày bình thường

GN - Những hạt mưa lây phây tẩm ướt ánh nhìn của chị, mưa mà tưởng bụi bôi nhòa con đường trước mặt, mưa trắng xóa che phủ bầu trời… Mọi hy vọng bán hết gánh hàng quả của chị tắt ngấm, người qua đường trùm kín áo mưa, chẳng ai muốn dừng lại trên đường để mua hoa trái trong tình trạng ướt át thế này.

Chị bán hàng rong chừng 5 năm rồi, có ngày bán đắt hàng, có ngày ế ẩm, chuyện thường thôi. Nhưng chưa bao giờ chị có cảm giác chán nản như hôm nay, tự dưng chị buồn lạ.

a truyenngan.jpg
Ảnh minh họa

Lê lết từng bước một về nhà. Chị không nghĩ đến đến gánh hàng trên vai nữa, không rao ai mua nữa. Bó hoa hồng ai vứt chỏng chơ bên lề đường dưới trời mưa tầm tã sáng nay đã khơi gợi trong chị niềm tâm tư khác. Quá lâu rồi chị không biết đến cảm giác được tặng bông hoa tươi thắm và nghe lời thủ thỉ ngọt ngào. Thời gian thấm thoắt, chị chợt nhận ra mình đã bước sang tuổi ba mươi bảy. Phụ nữ cận kề tuổi bốn mươi giống bông hồng qua thời bung sắc rực rỡ, nhưng lại mang trái tim khao khát mãnh liệt hơn cả thời con gái. Những hối hả, tất tả theo cuộc mưu sinh của bà mẹ hai con khiến chị bỏ quên trái tim mình. Trong phút giây, dòng máu đàn bà âm ỉ trỗi dậy, tự dưng chị thèm được mơ mộng, chiều chuộng, yêu thương…

Chị nhớ ánh mắt anh nhìn chị của mười mấy năm về trước, ánh mắt chất chứa ngọn lửa tình yêu. Từng yêu nhau trong sự cấm cản đôi bên gia đình, cuộc hôn nhân của anh chị đâu dễ dàng mà thành. Gặp bao nhiêu sóng gió nhưng bàn tay anh lúc nào cũng nắm chặt tay chị không rời, tấm chân tình của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho chị đồng ý  theo anh đến vùng đất xa lạ này, cùng nhau xây đắp tổ ấm nhỏ của anh chị. Giờ ngẫm lại, bản thân chị cũng không giải thích nổi sao có những ngày anh chị lại lãng mạn thế, lại đắm say trong tình yêu đến thế.

“Mẹ, mẹ đã về. Mẹ có mua chiếc bút chì cho con không?”.

Tiếng con gái lớn reo lên làm chị giật mình nhận ra bước chân mình đã về đến ngõ nhà.

“Ơ, mẹ lại… quên rồi”.

Con bé xịu mặt, ngúng nguẩy quay đi.

Nhìn con bé buồn, chị cũng buồn buồn. Dạo này đầu óc chị chán vậy đó, quên quên nhớ nhớ thất thường, lắm lúc chị tưởng mình sắp thành người ngớ ngẩn. Hôm rồi, trước khi đi chợ, chị tỉ mỉ liệt kê các thứ cần mua ra tờ giấy, rồi nhét tờ giấy vào túi áo. Đã cẩn thận đến vậy mà chị còn quên luôn cả tờ giấy đã nhét trong túi áo. Đến chiều đang giặt giũ quần áo, thấy nhiều mảnh giấy vụn bung tơi tả, chị giật mình nhớ ra. Vậy mà có những chuyện qua lâu rồi, tự nhiên chị lại nhớ da diết.

Mưa tạnh. Bầu trời bắt đầu quang đãng. Chị buông gánh hàng trên vai, ngồi xuống bậc thềm vuốt lại mái tóc lờm xờm của mình. Chị nhìn phía bên sân nhà hàng xóm, quần áo trên dây sũng nước sau trận mưa. Thương lại quên thu quần áo.

Thương bằng tuổi chị, nhà ở kế bên. Hai gia đình cùng từ nơi xa đến khu phố này lập nghiệp. Vợ chồng chị sinh hai bé gái, vợ chồng Thương sinh được một bé trai, một bé gái. Thỉnh thoảng trong câu chuyện, chị vẫn thừa nhận mình có chút ghen tị với Thương. Cùng tuổi với nhau mà mọi thứ của Thương dường như rất tròn trịa, còn chị thì méo mó đủ đường. Cái cách chồng Thương thủ thỉ, hỏi han Thương không thể không khiến chị chạnh lòng. Có lần, ngồi khâu vá bên nhau chị bất giác buông tiếng thở dài: “Chắc là mỗi người khi sinh ra trời đã định cho một số phận…”. Thương mỉm cười: “Được sinh ra đã là một hạnh phúc, gặp được người mình thương là hạnh phúc, và hài lòng với những gì mình có cũng là hạnh phúc”. Thương có giáo điều quá không. Người được yêu chiều đủ đầy thì không hiểu được nỗi khổ của người khác. Chiều nào chị cũng tất bật đón con, thu dọn nhà cửa, cơm nước khiến tóc tai chị bù xù, người chị xộc ra toàn mùi mồ hôi trong khi Thương thong thả trước hiên nhà phơi tóc thơm tho. Mặt trời chưa lặn chồng Thương đã có mặt ở nhà, giúp Thương mọi công việc trong nhà. Còn chồng chị thì… gà đã lên chuồng ngủ từ bao giờ, mâm cơm nguội ngơ ngắt cũng chưa thấy mặt chồng đâu. Vẫn biết chẳng phải anh đi chơi bời gì, mà do tính chất công việc của anh vậy, nhưng đôi lần sau giây phút chờ đợi dài đằng đẵng chị đã chép miệng rót vào tai anh nỗi ngao ngán, chán nản của chị trước cuộc sống chật vật này. Anh chỉ im lặng, nhẫn nại nghe lời than thở của vợ. 

“Mẹ ơi, nhà cô Thương hôm nay lộn xộn lắm, người ta túm tụm quây xung quanh nhà cô ấy”.

“Sao lại thế, con?”.

“Chú nhà cô bị bệnh ngất đi mẹ ạ, mọi người đưa chú đến viện rồi”.

Chị vội vàng chạy sang bên nhà Thương. Cửa khóa ngoài. Chắc lúc này cả nhà đang trong viện, thảo nào không ai thu quần áo khi trời mưa. Dây quần áo xộc xệch, cái rơi xuống đất, cái dính vào tường. Chị chạy ra sân nhặt chúng lên móc nghiêm ngắn trở lại. Chị đứng lặng nhìn khóm hoa cúc nở trước cửa nhà Thương, những bông cúc nhỏ xinh xắn mà Thương vẫn vuốt ve bằng ánh nhìn mỗi sáng. Thương gọi đó là hạnh phúc bình dị của ngày bình thường. Bây giờ chị mới ngẫm ra, khóm cúc này, tự tay Thương trồng và chăm chút. Hạnh phúc bình dị này, phải chăng Thương đã tự thắp cho lòng mình?

Những lúc Thương lặng lẽ ngắm hoa thì chị đang tất bật với một việc gì đó ở bên nhà. Chị tự hỏi sao mình có lắm việc đến thế, chị lại đổ cho cái số mình nó khổ. Chị lúc nào cũng tự thả mình vào suy nghĩ tiêu cực.

Điện thoại rung, chị giật mình rút điện thoại ra nhìn số. Thương gọi. Thương cần chị cầm ít đồ vào viện. Hai gia đình nương tựa lẫn nhau bao năm rồi, vì cùng cảnh xa quê, nhà neo người. Người ta bảo “bán anh em xa mua láng giềng gần” cũng phải. Đến chiếc chìa khóa cửa nhà này cất ở đâu nhà kia đều biết. Đêm con nhà này sốt nóng, khóc lóc, bố mẹ nhà kia sôi sình sịch không ngủ được.

Nhân viên áo trắng đi lại tất bật làm cho không khí phòng bệnh thêm phần căng thẳng. Chị rất ghét vào bệnh viện, nhìn những khuôn mặt ủ rũ, lo lắng chị không chịu nổi, chưa kể các loại mùi hỗn tạp sẽ xộc vào mũi, nhất là mùi hăng hắc của thuốc khử trùng. Ngoảnh trước ngoảnh sau, chị đưa mắt nháo nhác tìm xung quanh như tìm người thân bị thất lạc. Phòng 305, giường số 9. Thương kia rồi. Bóng dáng nhỏ bé của Thương lọt thỏm giữa khung cửa của phòng bệnh.

“Sao rồi, anh ấy sao rồi?”. Chị vồn vã hỏi.

Thương ngẩng lên, đôi mắt ầng ậc nước ngước nhìn chị trông thật xót xa, lần này thần thái, nét mặt Thương không hề khớp với cái tác phong nhàn hạ tí nào. Thương khẽ khàng: “Mình đi ra ngoài hành lang nói chuyện nhé, để anh ấy nghỉ chút”.

Hóa ra chồng Thương chạy thận nhân tạo đến cả năm nay rồi, vậy mà chị chẳng hay biết gì. Chiều anh ngất vì thiếu máu. Có thể lời than thở liên hồi của chị không còn chỗ cho lời Thương xen vào, hoặc có thể tự Thương chẳng muốn thêm chuyện buồn vào ngày của chị, vì lòng chị vốn dĩ đã rất bất mãn với cuộc sống, hoặc có thể, có thể lần nào đó Thương đã muốn mở lời chia sẻ chuyện này cho vơi nỗi lòng, nhưng lời bị mắc nghẹn nơi cổ họng. Nên bây giờ chị mới rõ.

Thương bảo, từ khi chồng phát hiện ra bị suy thận nặng, thỉnh thoảng Thương rùng mình sợ hãi. Sợ một ngày nào đó vắng bóng anh trong ngôi nhà bé nhỏ. Thương không biết mình phải đối diện với cuộc sống vắng anh như thế nào. Bác sĩ bảo chạy thận nhân tạo kết hợp chế độ dinh dưỡng đảm bảo có thể duy trì kéo dài được cuộc sống bình thường. Dài là bao lâu? Thương không dám nghĩ, Thương không muốn nghe người ta tính cuộc sống của chồng mình sẽ kéo dài khoảng bao lâu. Chồng Thương thì chắc chắn rồi, làm sao mà anh không lo nghĩ cho được. Tránh tạo thêm áp lực cho chồng nên lúc nào Thương cũng tỏ ra mạnh mẽ, bình thản như không có chuyện gì. Khi thấy cuộc sống bị đe dọa, người ta mới hiểu hết từng giây phút yên bình bên nhau đáng quý thế nào. Vì có vấn đề sức khỏe, nên chồng Thương chỉ làm hết giờ hành chính là về nhà. Anh thương vợ tháng nào cũng phải lo một cục tiền lớn cho  chồng đi chữa bệnh nên làm được việc gì trong nhà anh cố gắng làm hết. Chị đã hiểu tại sao, khi ngồi bên nhau ở hiên nhà, Thương thường quay lưng với chị nói vu vơ, được sống một ngày bình thường đã là hạnh phúc vô bờ bến.

Thương gục vào vai chị, lần đầu Thương rơi nước mắt trước mặt chị, tiếng khóc rấm rứt mãi không nguôi. Những giọt nước mưa sót lại trên mái hiên thỉnh thoảng bắn vào cánh tay Thương và chị làm chị có cảm giác lạnh tê tái da thịt. Chị biết làm gì vào lúc này giúp Thương ngoài lời vỗ về an ủi. Bóng tối đã nuốt trọn mảnh sân bệnh viện. Nhét vào tay Thương túi bánh mì vừa mua, chị bảo giờ chị phải dắt hai đứa nhỏ về nhà tắm rửa, cho chúng nó ăn uống. Trẻ con sao để chúng ngủ vật vờ ngoài hiên bệnh viện được. Thương vội lau nước mắt, gật đầu. Ánh mắt nhìn chị đầy cậy nhờ, tin tưởng. Trước khi quay trở lại buồng bệnh với chồng, Thương đã cố lấy lại vẻ bình thản của mình. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, mà hình ảnh người nhà bệnh nhân đầu xù tóc rối nằm la liệt hành lang bệnh viện cứ ảm ảnh tâm trí chị cho đến khi đôi chân chị chạm cửa nhà. 

Chồng chị đang loay hoay nấu cơm trong bếp, hai con gái xinh xắn của chị nằm duỗi dài trên nền nhà tô màu.

“Mẹ về đây rồi, con đói quá, mãi chưa có cơm ăn”. Hai đứa cuống quýt nhổm dậy.

Chị cúi xuống thơm vào má từng đứa cứ như đi xa lâu ngày mới về, chị dỗ dành: “Mẹ về đây rồi, hai con thu dọn đồ rồi ăn cơm luôn, hôm nay cả hai bạn Tôm, Tít cùng ăn với nhà mình”.

Bọn trẻ cùng reo lên sung sướng, chúng thích chơi với nhau nên được như thế vui lắm. Chúng còn quá nhỏ để để ý đến những nỗi lo lắng, hoang mang trong đôi mắt của người lớn.

Chị vào bếp giúp anh sắp mâm cơm:

“Còn gì để em làm cho!”.

“Xong rồi em. Anh ấy thế nào rồi?”

“Giờ cũng ổn rồi anh ạ. Anh ấy chạy thận nhân tạo những một năm rồi đấy. Chiều ngất vì thiếu máu. Khổ thân. Vợ chồng mình chẳng hay biết gì”.

“Chắc anh ấy ngại nên không nói. Đàn ông mắc bệnh thận thì…”.

“Vâng”.

“Ngày nào anh cũng làm thêm nên lâu rồi chẳng nấu được bữa cơm nào, hôm nay mấy mẹ con chịu khó ăn đồ anh nấu nhé”.

Chồng chị vừa thoăn thoắt làm vừa nói, anh nói làm chị ngượng. Chị chợt nhận ra, bao lâu nay anh vất vả làm thêm về muộn, bản thân anh có sung sướng gì đâu. Chị ngắm anh kỹ hơn, làn da sạm nắng, những sợi tóc bạc đã lơ phơ trên mái đầu chịu nhiều sương gió. Anh bận bịu với chuyện cơm áo nên không còn thời gian mơ mộng. Lẽ ra chị phải thương anh hơn, đằng này chị suốt ngày cằn nhằn. Vậy mà anh không trách, không mắng chị tiếng nào. Hôm nay anh làm công việc hàng ngày chị vẫn làm với một thái độ nhẹ bẫng khiến chị thấy xấu hổ về bản thân. Chị đã có những suy nghĩ rất tủn mủn, hẹp hòi. Chị không dám chắc tình yêu anh dành cho chị còn thắm thiết như thời trẻ hay không nhưng chị biết, anh luôn thương vợ con, luôn làm việc chăm chỉ vì vợ con. Có lẽ cuộc sống chỉ cần vậy là đủ.

Tự dưng chị vòng tay ôm chặt từ phía sau lưng anh, anh còn ngơ ngác chưa hiểu thì chị khẽ thì thầm: “Hạnh phúc là được sống những ngày bình thường, anh nhỉ!”.

Anh tủm tỉm: “Nào, thôi được rồi, anh đang bê đồ ăn cho bọn trẻ, chuẩn bị ăn bữa cơm bình thường thôi em”.

Chị nhìn theo dáng anh, chưa bao giờ chị thấy ngôi nhà nhỏ bé của mình bình yên, ấm áp như lúc này.

Truyện ngắn Trần Ngọc Mỹ

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 970
Nguyệt san Giác Ngộ
Trần Gia - Văn hóa (19-7-2017 > 19-1-2019)
An Nghi Huy, Văn hóa (19-7 > 19-10-2018)
Chuông gió Việt Nam, Văn hóa, 2, 5.10.2018 > 15.10.2019
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2016 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor