19/07/2020 12:53 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hạ về

GN - Hạ về. Cô về giữa tháng Năm khi cây phượng già đầu xóm đang đỏ rực màu hoa. Cô nhìn xung quanh xem thử có gì khác trước hay không? Đây nhà lão Lý, chú Tư; kia nhà cô Ngà, thím Tám,... không có gì thay đổi cả. Vẫn giống như sáu năm trước khi cô bước từ nơi này ra đi. Chỉ có mấy đứa trẻ con trong xóm đưa ánh mắt tò mò ra nhìn người phụ nữ đang mặc chiếc váy màu đỏ thì thầm; ai vậy mày, lạ quá, đẹp quá,... là cô không biết mặt. Cũng đúng! Lúc Hạ rời xa mảnh đất này tụi nhóc còn nhỏ xíu.

ha ve.jpg

Nhà Hạ nằm ở cuối xóm. Muốn đi sang nhà phải ngang qua một ao rau muống mà hồi nhỏ cô hay phụ mẹ cắt để đem ra chợ bán. Đoạn đường trước mặt đang làm khó Hạ. Cô không thể mang đôi giày cao gót mười hai phân bước trên cái bờ ao bé tí, gồ ghề này được. Đành chịu! Hạ cởi giày ra cầm trên tay rồi bước đi, không quên lầm bầm trong miệng; trời nóng thế này chắc phỏng rộp bàn chân mất. Mà ông bà già cũng kỳ, nói bao nhiêu lần vẫn cố bám trụ nơi này là sao? Cái xóm gì mà nghèo rớt mồng tơi. Chẳng biết ba cô bệnh như thế nào mà cứ thúc hoài làm cô phải tạm gác công việc lại mà bay về. Nghĩ đến thôi, Hạ đã thấy mệt rồi nhưng cô cũng cố gắng đi hết đoạn đường để bước vào nhà mình.

***

Ông Sáu nằm trên chiếc giường gỗ đặt ở góc nhà, thân thể gầy gò, khuôn mặt xanh xao, lâu lâu lại ho lên từng cơn dai dẳng. Căn nhà ẩm mốc, nồng nặc mùi thuốc làm ông cảm thấy khó chịu. Ông tính chống tay xuống giường để ngồi dậy, mở cánh cửa sổ ra cho thoáng nhưng không thể. Cánh tay hoàn toàn không chút sức lực. Ông bất lực đành giương cặp mắt sâu hoáy, lờ mờ ngó xuống phía nhà dưới mà cất tiếng gọi yếu ớt:

- Bà... bà ơi!

Bà Sáu từ dưới nhà lật đật chạy lên:

- Tôi đang nấu nồi cháo dưới nhà. Có gì không ông?

- Bà mở giùm tôi cánh cửa.

Ông Sáu vừa nói vừa nhìn về phía cửa sổ như ra hiệu cho bà biết. Nhưng bà vội gàn ông lại:

- Không được. Thầy Bảy nói bệnh của ông cần phải tránh gió khi uống thuốc này. Ráng chịu đi ông.

- Tôi sắp chết tới nơi rồi còn sợ gì nữa.

- Nói bậy. Ông chỉ cần uống thuốc, tịnh dưỡng thời gian là khỏe.

- Con Hạ...

Ông Sáu chưa kịp nói hết thì cơn ho đã ngắt lời ông. Bà Sáu hiểu ý ông nhưng im lặng không trả lời. Con Hạ cứ hẹn lần hẹn lữa hoài nên bây giờ bà cũng không biết nói thế nào với ông cho phải. Bà đã gọi cho con Hạ cách đây cả tháng; ba con bệnh nặng. Thu xếp mà về thăm ba đi con. Ổng nhớ bay. Mà bà cũng nhớ nó khác gì ông đâu chứ. Thế mà mãi vẫn chưa thấy nó về. Bà sợ lại làm ông thất vọng nên không dám nói nó sắp về. Đã sáu năm rồi, sáu năm kể từ ngày con Hạ đi sang bên Đài thì ông bà chưa được gặp mặt con.

Mà nghĩ cũng lạ! Ngày nó mới sang, ông bà ra sức khuyên nhủ nó cố gắng ở lại làm việc khi con Hạ gọi điện về khóc lóc; nhớ nhà, nhớ mẹ, lạ nước lạ cái. Đến lúc muốn nó về thì nó bảo, về lại không đi được. Nó muốn ở lại. Bên này dễ kiếm tiền mà cũng thoải mái hơn bên mình. Rồi nó lấy chồng, sinh con bên đó. Bà cũng chưa từng thấy mặt thằng rể, đứa cháu bao giờ.

Bà Sáu thở dài bước xuống nhà dưới để tiếp tục nấu nồi cháo dang dở cho ông.

***

- Mẹ!

Bà Sáu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng Hạ. Bà cuống cuồng không để ý nên đầu va vào cái chạn kêu tiếng “cốp” nhưng hình như bà quên mất cơn đau. Bà nhìn con từ đầu đến chân xem thử Hạ có khác gì so với trước không rồi quay vào nhà trong gọi lớn:

- Ông ơi... ông! Con Hạ nó về rồi nè.

Quay sang Hạ, bà nói tiếp:

- Vào nhà đi con, kẻo nắng. Mà quần áo đồ đạc đâu để mẹ xách cho.

- Con gởi ở khách sạn ngoài thị trấn rồi mẹ.

Bà Sáu ngạc nhiên:

- Bây về nhà mà sao không đưa về luôn? Con rể với cháu mẹ không về được hả con?

- Không, mẹ! Ảnh bận đi làm, còn thằng nhỏ đi học.

Hạ theo chân mẹ bước vào nhà. Cô tiến lại giường ba. Cái nóng hầm hập từ mái tôn hắt xuống cộng với mùi thuốc lâu ngày làm Hạ cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Ông Sáu cố nhướng cặp chân mày lên để nhìn đứa con gái của mình cho rõ. Hạ vội lên tiếng:

- Ba...!

- Con về rồi hả?

Hạ quay sang bà Sáu nói:

- Sao mẹ không đưa ba đi bệnh viện? Hơi đâu mà nghe mấy ông thầy thuốc Nam, thuốc Bắc đó. Mùi gì mà khó chịu quá. Mà sao không sửa lại cái nhà. Nóng thế này thì không bệnh cũng thành bệnh mất. Tiền thì con gởi về chứ ba mẹ lo gì? Hạ xổ nguyên tràng dài không kịp cho bà Sáu nói gì, cũng không hỏi thăm ông Sáu bệnh như thế nào. Đợi Hạ nói xong, bà Sáu mới nhỏ nhẹ:

- Bay không về. Nhà còn mỗi hai ông bà già thì sửa nhà làm chi. Biết sống được mấy năm nữa đây? Phải chi...

Bà Sáu bỏ dở câu nói của mình. Hạ cũng thấy mình hơi bất nhẫn nên nhỏ giọng:

- Thôi ba nằm nghỉ đi. Con xin phép ra ngoài tí rồi chiều nhà mình nói chuyện.

Ông Sáu khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Ông không nghĩ đứa con gái của ông lại thay đổi như vậy. Ông muốn nghe từ nó những câu hỏi thăm: Ba sao rồi? Đỡ hơn xíu nào không? Ăn uống được không?... Ông chưa nghe được. Bà Sáu nhìn ông rồi nhìn đứa con gái đang vội bước ra ngoài. Con gái của bà đây ư? Lạ quá! Như một con người khác hoàn toàn.

Chẳng lẽ nó quen cách sống ở nước ngoài nên đối với cha mẹ như vậy. Chẳng lẽ, nó nghĩ gởi tiền về cho ông bà là đủ rồi. Trước kia không có tiền của nó, ông bà vẫn sống đó thôi.

***

Đêm đầu tiên, Hạ nằm trong căn phòng của cô ngày xưa mà không tài nào chợp mắt được, vừa nóng vừa muỗi. Cô chỉ muốn ra ngay khách sạn có chăn êm, nệm ấm, có điều hòa mà ở nhưng nghĩ lại cũng không được; dù sao thì cô về nhà cũng chỉ có 1 tuần thôi.

Giờ về mà bỏ mặc ông bà già một mình thì hàng xóm lại dị nghị, nói ra nói vào. Chỉ riêng buổi chiều hôm nay thôi mà cả xóm cứ lần lượt tới thăm viếng làm cho cô mệt bở hơi tai. Ai cũng hỏi làm gì bên đó sao không về? Người ta đi làm chứ có phải rảnh rang như mấy bà mà muốn về lúc nào thì về. Đúng là mấy người nhà quê nhiều chuyện thật.

Đêm thứ hai, Hạ vẫn không thể nào chợp mắt được. Đêm ở quê tĩnh lặng. Hạ nghe rõ tiếng quạt máy chạy “rè rè” phía đuôi giường, tiếng ho của ba, tiếng thở dài của mẹ và cả tiếng gió thổi qua những tàu lá chuối nghe “lạch phạch”. Hạ nhớ hồi nhỏ, mỗi lần giận mẹ cô lại ra vườn chuối ngồi khóc, chờ cho mẹ ra dỗ dành cô mới chịu vào nhà. Nhớ mỗi lần chuối chín, bao giờ mẹ cũng dành cho cô những trái ngon nhất. Trong khi mẹ và ba chỉ ăn những trái nhỏ xíu, áp chót. Hạ nhớ những lần cô lẽo đẽo theo mẹ ra chợ hay cùng ba ra đồng mà ba cô luôn miệng nhắc Hạ đội nón vào cho đỡ nắng. Hạ thích dựa vào tấm lưng to bè của ba, tưởng chừng như có thể che cả thế giới giùm cô. Giờ ba nằm đó, ho sột soạt cả đêm.

Đêm thứ ba, căn phòng có vẻ dịu mát thêm đôi chút nhờ chiếc quạt mới mẹ cô thay lúc chiều. Hạ dù muốn hay không thì cũng thể nào thức được nữa khi đã hai đêm liền thức trắng. Trong cơn mơ, Hạ thấy lại đêm trước ngày cô lên máy bay để sang Đài. Mẹ chuẩn bị cho cô từng chiếc áo, chai dầu, đôi tất,... Ánh mắt mẹ buồn ghê gớm nhưng vẫn ra sức động viên cô đi một thời gian để có vốn mà về làm ăn. Ba mẹ có mỗi mình con, không muốn con sau này khổ. Lúc ấy cô mới 19 tuổi và lần đầu tiên xa quê.

Đêm thứ tư, ba đã đỡ ho hơn mấy hôm trước. Nằm trong phòng, Hạ nghe mẹ thì thầm nói với ba:

“Tôi thấy ông mấy ngày nay khỏe hơn nhiều. Ăn được, có da có thịt lên rồi”.

“Tôi sợ đến khi tôi chết, con nó cũng không về. Giờ thì tôi mãn nguyện rồi”.

“Ừ! Nó về là mừng rồi”.

“Thôi ông ngủ đi. Tôi sang xem con Hạ ngủ chưa? Mấy hôm nay nó về có ngủ ngáy gì đâu”.

Nghe tiếng bước chân tiếng lại phòng mình, cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Mẹ cô nhẹ nhàng lại đóng cánh cửa sổ như sợ gió, xoay lại cái quạt. Cô biết nhưng nằm im. Giống y như cách trước đây mẹ vẫn hay làm với cô. Hạ ứa nước mắt.

Đêm thứ năm, Hạ hoàn toàn chìm trong giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc.

Không hiểu sao chiều nay cô lại giành với mẹ việc ra cái ao trước nhà cắt rau muống. Cứ ngỡ sau sáu năm thì đôi bàn tay cầm chiếc liềm không được nữa. Nhưng không, nó vẫn thoăn thoắt như ngày nào. Bữa cơm chiều nhìn đĩa rau muống do mình xào mà mẹ có vẻ ăn cơm ngon hơn. Tô cháo bồ câu do chính tay cô hầm cũng được ba ăn sạch. Cô thấy vui hơn hẳn.

Đêm thứ sáu, Hạ lại không ngủ. Sáng mai cô phải về bên Đài rồi. Bệnh tình ba cũng đã đỡ nhưng cô thấy mình vô tâm quá! Sáu năm cô không về thăm chỉ khi ba bệnh nặng cô mới về. Nhìn mái tóc của mẹ đã bạc hơn nửa đầu, nhìn ba yếu đuối phải đút từng thìa cháo. Cô từng nghĩ; thay vì cô về thì sẽ dành những đồng tiền đó gởi gề cho ba mẹ tốt hơn. Nhưng hình như cô đã sai.

Hạ ngồi dậy bước sang phòng mẹ. Cô lên tiếng khe khẽ:

- Mẹ ngủ chưa?

- Chưa. Bà Sáu lục cục ngồi dậy bước ra khỏi phòng sợ ông Sáu tỉnh giấc.

- Sao bay không ngủ đi, mai còn đi đường xa nữa.

- Dạ! Chờ ba khỏe lại mình sửa lại cái nhà nghe mẹ. Nóng lắm!

Bà Sáu im lặng. Hạ lên tiếng tiếp:

- Bộ mẹ không muốn cháu ngoại mẹ về chơi à? Con sang bên đó bàn với chồng con rồi sang năm đưa cả gia đình về chơi luôn.

- Thật hả con?

Bà Sáu mừng rỡ như muốn hét lên. Phía trong giường ông Sáu nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con khẽ nở nụ cười trên môi. Ông nhủ thầm, biết vậy mình bệnh sớm hơn.

***

Bà Sáu lại tiễn đứa con gái của mình đi xa. Bà đứng tần ngần nhìn theo bóng nó bước lên chiếc xe ô-tô đậu ngay đầu xóm mà lẩm bẩm: “Nhớ về nghe con. Ba mẹ chờ”.

Cơn gió thổi ngang qua làm những cánh phượng rơi xuống chân bà, đỏ rực. Hạ mới về thôi!

Truyện ngắn Quốc Việt

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.061
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor