13/09/2020 16:20 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tháng Chín chạm vào nỗi nhớ...

GN - Trong tiết trời se se lạnh, heo may về heo hắt trên tán lá bàng sắp đỏ, một chút dịu dàng của gió, tháng Chín chạm vào bao nỗi nhớ bâng khuâng, với biết bao nhiêu niềm hân hoan chờ đợi. Vẫn là những cảm xúc xưa cũ, tháng Chín trong ta, trong biết bao nhiêu con người ắt hẳn là một tháng ăm ắp yêu thương, tròn đầy trong tiềm thức...

daisie.jpg

Tháng Chín về xao xuyến, vương vấn một ánh mắt cười, một tà áo trắng trong ngày đầu khai giảng. Nhìn kìa, tháng Chín đã hân hoan cùng đám học trò, cùng tiếng trống trường giục giã thân thương và cùng biết bao nhiêu nụ cười yêu dấu của thầy cô. Tháng Chín nhắc nhớ tuổi học trò một năm học đã bắt đầu thật rồi, hãy thật cố gắng, nỗ lực và khát khao hơn nữa, để sức mạnh tri thức được lan tỏa, ước mơ xanh ngời tiếp bước tương lai.

Tháng Chín như cô nàng tuổi mười sáu mộng mơ, giấu lời thổ lộ trong cái hanh hao vàng ươm của sắc thu hoa cúc, của trắng tinh khôi xuyến chi và tím biêng biếc bông cỏ may. Mơ màng trong một chiều thu trong veo, ta như thấy mình bé lại, đôi chân trần chạm phải cọng cỏ mềm mượt trên con đê làng quanh co như dải lụa. Vẫn còn đó tuổi thơ ta cùng đám bạn mục đồng hồn nhiên ngồi trên lưng trâu vắt vẻo, miệng cầm sáo trúc thổi khúc nhạc đồng quê ngân nga. Khúc đồng dao lấm láp mùi bùn ngỡ đã lãng quên cùng tháng năm nhưng hôm nay, một lần nữa tháng Chín dội về một ký ức quá đỗi thân thương và ngọt ngào.

Liệu có ai còn nhớ nhành xuyến chi hái vội bên vệ đường trao cho nhau lời hẹn hò của tuổi hoa niên? Cái ngượng ngùng khi nhờ bạn gỡ hộ những bông cỏ may nơi gấu áo? Ôi, năm tháng tuyệt vời ấy, dễ gì mà có thể nhòa phai trong những tâm hồn thánh thiện của những người con xa quê, từng là mục đồng một thuở.

Tháng Chín về nhớ một mùa hoa sữa ngào ngạt hương thơm. Người sống ở phố vẫn thường neo về hương hoa sữa để tìm lại chút lắng đọng trong ngày. Những bon chen, mệt mỏi xin gác lại một góc nhỏ để nhường cho đêm bình yên chậm rãi của tháng Chín ướp đầy hương hoa sữa. Hương hoa sữa làm ta nhớ vô cùng cái thời còn sinh viên, lóc cóc đạp xe vài chục cây số đi làm thêm, tận tối khuya mới về. Đường sá tĩnh lặng, lác đác một vài bóng người, còn hương hoa sữa cứ thế phả vào không gian những nồng nàn. Hương hoa sữa như vỗ về những người con xa quê như ta, bao dung ta những lúc mệt mỏi, bơ vơ không định hướng...

Tháng Chín, có khi một mình ta lại chạnh lòng, lặng người nghĩ về phận người nghèo khổ. Cũng là một kiếp người nhưng sao có những người phải oằn lưng trong sương đêm, không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt đổ xuống nhưng kiếp nghèo vẫn không thể đổi thay. Một giấc ngủ thật sâu, một bữa cơm thật ấm, ước mơ nhỏ nhoi ấy nhưng cố gắng bao nhiêu họ vẫn không có được. Những lúc này ta lại nhớ về năm tháng nghèo khổ bên mẹ cha. Ruộng đồng lam lũ, mẹ gánh gồng những cơn ngâu tháng Chín, tất tả ống cao ống thấp, chân nam đá chân chiêu để chắt chiu từng đồng tiền lẻ cho ta học hành, trưởng thành như ngày hôm nay. Thương mẹ, ta nén nước mắt vào trong.

Tháng Chín nhiều khi thật lạ, có khi ngày không nắng nhưng lòng ta như được rắc đầy nắng ấm. Một lời hỏi han của một người bạn phương xa lâu rồi không gặp. Một lời xin lỗi làm hòa, xí xóa những giận dỗi vụn vặt khi xưa. Một lời rủ rê ra phố uống trà sen, thưởng cốm cũng khiến lòng ta xao xuyến. Ta nhận ra rằng, ta không cô đơn, lẻ bóng giữa nhân gian, vạn vật. Vẫn còn những yêu thương luôn chờ đón ta ở ngoài kia...

Ta khắc khoải, chờ mong, bâng khuâng lưu luyến của tháng Chín dịu dàng. Gửi em, tháng Chín mộng mơ, tháng của những bình dị, yêu thương, dung hòa...

Tạp bút Tăng Hoàng Phi
 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.068
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor