18/10/2020 13:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Một ngày lên rẫy

GN - Hương gió đồng đưa tôi về với những ngày tháng cũ, đó là mớ ký ức trên mảnh đất đầy nắng hay ngập tràn gió trời lồng lộng trôi.

Ngang qua những hóc đất được bao bọc bởi đám cỏ dại, tôi nhớ những buổi trưa hanh hao ngập nắng, ba mắng tôi vì mải chạy theo những con dế mèn đủ loại. Ngày xưa ấy, tôi cảm thấy buồn vì những lời trách móc của ba, nhưng bây giờ, tôi mong ngóng những ngày ấy quá đỗi! Tôi ước ao có thêm những ngày được lên rẫy cùng ba.

len ray.jpg
Ảnh minh họa từ internet

Nương rẫy nhà tôi cách xa khu dân cư. Để đến được nơi ấy, tôi cứ tưởng mình đang đuổi theo ông mặt trời lấp ló từ đằng xa. Những buổi sáng được lên rẫy, ba chở tôi xuyên qua cánh rừng bạt ngàn cây, xen lẫn những gốc rễ khô cằn gãy đổ. Xác lá tung bay khắp đoạn đường gập ghềnh chúng tôi ngang qua. Trên những tàng cây um tùm lá, dàn đồng ca chim trời tấu lên từng khúc nhạc thiên nhiên. Ngang với tầm mắt tôi, những đàn bướm miệt mài vỗ cánh theo khúc nhạc du dương.

Trong tâm thức một đứa bé thời đó, với tôi, được lên rẫy là một chuyến hành trình. Hành trình khám phá những thứ mới lạ so với sách vở hay con chữ. Sau những lần lên rẫy, tôi có vô vàn chiến tích để khoe với đám bạn. Đứa nào cũng trầm trồ với những lời kể của tôi. Có lần, thằng bạn chịu chơi nhất đám đưa tôi mười nghìn để mua con dế lửa mà tôi bắt được trong lần lên rẫy cùng ba. Lần đó, tôi khoe với ba “cuộc giao dịch” đầu tiên trong đời, ba đã đánh tôi một trận đòn đáng nhớ, bởi mười nghìn đó là năm ngày ăn sáng của thằng bạn tôi.

Những ngày tháng được lên rẫy ấy, tôi đâu hay biết mỗi lần dẫn tôi theo là những lần công việc đồng áng của ba lại dang dở nhiều lần. Ba vừa làm, vừa trông theo thằng con vô tư chạy nhảy với đất trời. Ba sợ tôi dẫm phải gai khi cứ vòng quanh các dãy hoa màu, ba sợ những chiếc lá mía sắc lẹm cứa vào da thịt tôi. Những lần thấy tôi ngồi sụp xuống đất, ba vội vàng chạy đến, ba sợ hang dế tôi đào xới lại là nơi ở của bọn rắn rít vô tình. Cứ thế, tôi theo ba lên rẫy nhưng những ngày ấy, ba lại theo tôi nhiều hơn. Công việc đồng áng của ba vì vậy mà chậm trễ bởi sự bận bịu chăm lo cho thằng con.

Lớn lên một chút, khi đã là cậu học sinh trung học, tôi xin phép được theo ba để phụ giúp công việc đồng áng của gia đình. Ba má tôi băn khoăn mãi, mới chịu để tôi đi. Má sợ nắng mưa bào mòn da thịt thằng con mới lớn. Ba lại sợ cái khắc nghiệt của thời tiết làm tôi thiệt thòi với đám bạn. Chính những điều đó, ba má quyết định để tôi lên rẫy vào những ngày ba không tìm được người làm thuê. Ba má muốn tôi tập trung học hành để cái cuốc, cái cày không làm chai sạn bàn tay cầm bút của tôi.

Những năm tháng học đại học được dịp về quê, tôi lại lon ton theo ba lên rẫy. Tôi đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm hơn mọi lần. Vẫn như lần nào, ba đã thức dậy trước tôi. Tiếng gà cất lên nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm ba tỉnh giấc. Trong cái lạnh của buổi sáng mờ sương, tôi thấy hai ly cà-phê thơm lừng đã được chuẩn bị sẵn. Một bữa ăn sáng đạm bạc với cơm nguội và mì tôm cũng nằm yên trên mặt bàn. Ba chờ tôi cùng ăn rồi đi. Trong những lần lên rẫy đó, tôi cảm nhận rõ được một điều: sức khỏe của ba không còn được như ngày xưa nữa. Ba đã già, đã già đi thật rồi!

Rồi sáng hôm nay, ba đánh thức tôi như những lần háo hức lên rẫy ngày nào. Nhưng lần này, tâm trạng tôi chẳng còn phấn chấn như ngày xưa. Bởi, tôi sắp sửa mất đi kỷ vật không thể nào quên được. Kỷ vật đó cũng là thứ đã chắp thịt, tiếp máu cho tôi lớn lên.

Ba bảo, người mua đất hẹn 8 giờ sáng nay đến xem đất. Ba muốn tôi cùng đi để giúp ba phần giấy tờ thủ tục. Hôm điện thoại gọi tôi trở về, tôi nghe mùi nước mắt qua tần sóng điện thoại. Ít thôi nhưng vẫn vương rơi. Tôi biết ba đã buồn thật nhiều, nhưng ba vẫn cắn bụng bán đi mảnh đất đã làm nên gia tài của cả gia đình.

Với tôi, dẫu tiếc thương mảnh đất rộng lớn, dẫu níu kéo ký ức một thời nhưng tôi cũng phải dứt bỏ mọi thứ để cùng ba đưa ra quyết định đau buồn này. Bởi, với gia đình tôi đất rẫy là cứu cánh duy nhất để chữa lành căn bệnh của má tôi.

Giữa muôn vàn chọn lựa, ba và tôi vẫn phải chọn điều tốt đẹp nhất, giá trị nhất cho cuộc đời của chúng tôi.

Tản văn Phạm Hải Miên
 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.073
Nguyệt san Giác Ngộ
Lịch GN 2021, Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2021 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor